II. Wendy Delayed

2K 150 5
                                    

Wendy đứng trong phòng tắm. Rèm cửa được mở ra để cho những ánh nắng tự nhiên tràn vào. Chiếc chổi makeup lơ lửng giữa những ngón tay của Wendy trong khi cô đang tự nhìn bản thân mình ở trong gương. Đôi mắt hiện rõ lên sự chán nản, tâm trí Wendy đang trôi dạt ở một nơi nào đó không rõ. Một chút ảo tưởng bao lấy Wendy xen lẫn sự ngạc nhiên và bối rối. Chợt một tiếng hét lớn như đá Wendy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Mọi người hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát vào hôm nay." Giọng từ chị quản lý của nhóm. Nhận ra mình còn chưa makeup, Wendy vội vã tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Nhìn chính mình trong gương cô lại tiếp tục tự hỏi:

" Không cô đơn? Ý chị ấy là sao? Hay chị ấy nghĩ là mình đang cần sự thoải mái? Chả lẽ chị không nhận ra là bài hát đó dành cho những người đang yêu nhau sao?"

Chiếc chổi makeup vẫn đang quyết đều lên mặt của Wendy nhưng nó lại không có chút phấn nào. Một cách lơ đãng, chiếc chổi rơi ra khỏi tay Wendy và tạo lên một tiếng động trên sàn nhà. Đặt tay lên bồn rửa mặt, Wendy ngả người về phía trước để nhìn rõ hình ảnh ở trong gương. Từ khi nào mà tưởng tượng của Wendy lại trở thành một cô gái thứ hai xuất hiện trong cuộc hội thoại riêng tư này?

" Đôi mắt chị ấy thật khác biệt."

Wendy nhớ lại cái nhìn sâu thăm thẳm mà Irene dành cho mình. Nụ cười của Irene cùng với chút sự trêu trọc đã làm Wendy tan chảy. Cô vẫn đang chìm trong dòng hồi tưởng, Wendy nghĩ mình còn có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nơi cơ thể Irene.

" Chị ấy không biết mình là gay, đúng chứ?"

Trạng thái lo sợ nhanh chóng ập đến với Wendy. Cô dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt để tự trấn an mình

" Ồ không, sẽ không có chuyện đó đâu."

" ....Vậy nếu chị ấy biết thì sao?"

Wendy dựa lưng vào tường trong vô vọng, đôi mắt nhắm chặt khi cô cảm thấy áp lực, sự bối rối, những lo sợ chúng đang chèn ép cô. Thậm chí cả những ham muốn cô cất sâu vào lòng chúng cũng đang cố thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Wendy.

Một tiếng động lớn, bỗng cánh cửa phòng tắm bật mở khiến Wendy giật mình, chân cô vấp phải tấm thảm và tất lẽ dĩ ngẫu cô sẽ bị trượt ngã. Cảnh tượng càng trở nên khôi hài hơn với biểu cảm phong phú trên gương mặt Wendy. Một bàn tay nhỏ vươn ra, nắm lấy tay cô rồi bật cười khúc khích.

Tầm nhìn Wendy dừng lại trên người Irene với đôi mắt mở to hết công suất.

"Wendy ahhh, em ổn chứ?"

Irene vẫn chưa thể ngừng cười nhưng sau cùng cô nàng cũng phải giúp Wendy đứng lên, đúng chứ? Wendy nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Irene, họ đứng đó một lúc lâu

" Em thật ngốc Wendy ahh."

Irene tiếp tục trêu trọc khi nhận ra sự bối rối ngại ngùng từ phía Wendy. Wendy nhún vai và bĩu môi thay vì nhìn lên bởi cô biết ánh mắt sẽ phản bội cô.

Wendy đã yêu Irene từ thời mà họ còn là thực tập sinh của SM. Cuộc sống trở nên thật căng thẳng và đầy nỗi sợ hãi khi Wendy phải kìm kẹp thứ cảm xúc đang ngày một lớn lên trong cô. Cả Wendy và Irene, họ ngày càng trưởng thành kể từ khi ra mắt. Tình cảm giữa hai người cũng trở nên rất thân thiết. Wendy biết mình đối với Irene là như thế nào nhưng Irene đối với Wendy chắc cũng chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người chị em trong nhóm. Wendy đã có chút ảo tưởng bởi sự ấm áp và mỗi lần Irene chăm sóc quan tâm đến Wendy. Nhưng ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng và có lẽ Wendy nên tỉnh táo lại, cô nên đem thứ tình cảm này chôn giấu đi, càng sâu càng tốt.

"Nhìn chị đi, Wendy ahhh" giọng của Irene vang lên một cách nhẹ nhàng. Wendy miễn cưỡng ngẩng lên, qua hàng lông mi dày của mình, cô thấy Irene đang mỉm cười. Irene kéo Wendy lại gần phía mình. Đôi chân của Wendy vô thức di chuyển theo lực kéo của Irene. Không thể kháng cự, mà vốn dĩ Wendy cũng chẳng bao giờ kháng cự khi đối mặt với những hành động của Irene. Không biết nữa, gọi là một dòng điện chạy dọc sống lưng ư? Ừ cứ gọi là thế đi, Wendy bắt đầu run rẩy khi Irene đưa tay lên vuốt những lọn tóc còn vương trên gương mặt Wendy. Cô gái trẻ tuổi hơn như cứng lại bởi cử chỉ âu yếm đó, từng cái động chạm nhỏ của Irene như là lửa đang thiêu đốt toàn bộ số lí trí còn lại của Wendy vậy.

" Unnie à...em... em..." Wendy lắp bắp, không thể diễn đạt chính xác những gì muốn nói bởi tâm trí cô vẫn còn đang rất hoang mang. Cô gái trẻ tuổi hơn đang cố gắng tìm một lý do phù hợp để giải thích cho thái độ khác thường của mình vào buổi sáng sớm. Hãy thử tưởng tượng Irene sẽ ghê tởm cô hay thậm chí là xa lánh hắt hủi cô thế nào nếu như chị biết tình cảm của cô đối với chị là vượt quá giới hạn.

Irene hơi nheo mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Wendy, môi cong lên thành một nụ cười như thể đọc hết được những suy nghĩ đang chạy qua đầu của cô gái nhỏ đang lắp ba lắp bắp kia.




Irene nhanh chóng tiến lên phía trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu ngắn lại trước khi Wendy có thể kịp phản ứng. Nghiêng đầu, một nụ hôn được Irene đặt lên môi của Wendy. Mắt cô gái nhỏ đờ đẫn rồi dần dần mở toang vì sốc, cơ thể cô tê liệt, đôi chân dần trở nên nặng trĩu.

Không ổn....không ổn rồi.

Irene từ từ tách ra khỏi nụ hôn, với một tiếng cười khúc khích. Cô lùi lại, tươi cười như một con mèo nhỏ hạnh phúc khi cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt Wendy. Cô gái trẻ tuổi hơn vẫn đang đứng bất động với đôi mắt mở to.



Sốc... Cái quái gì đang diễn ra thế này... Quá là ....


" Nhanh lên nếu như em không muốn bị trễ."

Irene khịt mũi tinh nghịch, cô liếm môi nhìn về phía Wendy vẫn đang trong cái tư thế vô cùng giải trí người nhìn. Mở cửa phòng, trước khi đi ra ngoài, bằng một tông giọng trầm ấm cô nói với Wendy:

" Em từ giờ sẽ là bạn gái của chị."

[TRANS] (Wenrene) LOVEupWhere stories live. Discover now