Chapter 1 : Nấm lùn đụng độ tổng tài !

669 48 6
                                    

Nó nắm trong cái ống thông gió, lăn lê bò toài khổ sở.....Thế mòe nào cái ống thông gió nhà anh nó lại chật hẹp đến mức như thế....Nó cứ lết từng cái một như sâu đo, cho đến khi nó rơi bốp một cái vào phòng chứa két sắt.....Mấy tên cảnh vệ vừa ra ngoài và lại bật cái thứ laze màu đỏ đáng ghét chằng chịt kia =.='' 

'' Tối về lại đau xương mất thôi '' Nó thở dài than vãn cho cái số phận nghiệt ngã nhưng nhà anh giàu thế, không trộm thì phí tiền của !

Nó bắt đầu uốn éo, luồn qua từng cái một, xoay vòng, nhào lộn, nhảy zumba,......Và cuối cùng cái két sắt đã ở ngay trước mắt $.$ Mắt nó sáng lên như hai đồng xu, nhào tới vuốt ve các thứ đủ kiểu.....Chỉ thốn mỗi điều là sắp mở được cái két rồi, anh lại lù lù xuất hiện ngay trước mặt nó với cái dáng vẻ '' chú đang tìm đồ của chú, chỉ là đi ngang qua thôi '' Mặt nó đen sì, tức tối lại phải nhảy ra khỏi cửa sổ mà tay không ra về.....Thế cũng làm anh mất tiền thay cửa kính rồi !!!

--------------______________---------------

Song Ngư rảo bước trên đường phố, khuôn mặt cực phũ và lạnh lùng cứ thế tiếp diễn hết quãng đường ấy.....

'' Tiền của bố sắp lấy được rồi mà lại mất !!! Thằng cha nào c hó vler ! '' Nó đã ức chế đến nỗi '' văng tục thầm '' - tuyệt chiêu rủa người bất hủ của nó.....

Vừa đến cái cổng trường, chưa kịp bước vào đã đâm phải một thứ gì đó rất cao, rất rất cao......Song Ngư ngã lăn ra đất, ngẩng cổ lên nhìn cái chặn đường mình khốn nạn ! Á đù, mỏi cổ vler.....Cây gì mà có lá đỏ, đã thế còn cao, thân lại đen sì, quả thì vàng óng, lại còn trồng giữa lối đi vào trường nữa....Thế quái lào ?

À, mất khoảng năm phút sau nó mới nhận ra đó là một cái '' cây '' người........Main đứng trước mắt đưa tay ra phía trước, nở nụ cười ấm áp và bắt đầu văng thính :

'' Em không sao chứ ? Đi nhầm trường rồi này !!! ''

Song Ngư trong phút chốc thấy ớn lạnh.....Nó đứng dậy, phủi phủi cái mông rồi lơ luôn cái lời nói của anh.....Thính của anh đã bị lơ.......

'' Tôi chẳng có rảnh rỗi mà phải để anh đỡ tôi dậy.....Cùng lắm cũng chỉ là một cái cây cao mà thôi ! ''

A, anh đã hiểu ra , '' cái cây cao '' ấy là ám chỉ anh - Hàn Thiên Yết - sói ca đẹp trai nhất thế giới.....Bọn cá xung quanh liên tục đớp thính, văng mỏi cả tay mà cái quần què nào một con cá rất nhỏ, rất chi là nhỏ lại có thế không đớp cho được, điều kì lạ là đây !!! Thiên Yết chợt nghĩ đến vấn đề rất củ chuối : Lẽ nào nó bị les ?!

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, anh ngồi xuống cái bàn ở góc lớp, bắt đầu lôi đống '' công văn '' ra '' phê duyệt ''....Một cây nấm hồng bước vào lớp, cái giọng nói quen quen khiến anh phải ngầng đầu nhìn :

'' Xin chào mọi người ! Mình là Nguyệt Song Ngư !!! Mong được giúp đỡ ! ''

Đích thị là nó phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới phải nói ra được cái câu như trên....Đường đường một siêu trộm như nó mà phải nói những câu lịch sự thì nó thề sẽ bỏ nghề....Nhưng đây là vì công việc nên phải chịu thôi.......Câu nói của nó thực sự vô cảm xúc, đám người ngồi dưới bắt đầu nuốt nước bọt, mặc áo bông và quẹt diêm !

'' A ! Song Ngư, em xuống ngồi cạnh Thiên Yết đi nhé ! ''

Cô giáo gượng cười '' mời '' Song Ngư xuống dưới lớp ngồi cạnh anh......Cái cặp bé tí của nó để phịch xuống ghế, nó quay sang, bảo :

'' Hóa ra là cái cây cao anh lại học lớp này !!! Đúng là một thanh niên quá chảnh !!! ''

Nó vứt một câu phũ phàng vào mặt anh......Cái cây cao ? Thanh niên quá chảnh ? Cái mòe gì thế? Thiên Yết cười  gượng, cố nói  :

'' Thật vui được làm quen với cô, nấm lùn ''

Nó cười đểu, mặt hừng hừng sát khí :

'' Cái biệt danh hay lắm !!! Tôi sẽ nhớ nó !!! Cảm ơn anh đã đặt tên cho tôi ! ''

Nói xong, nó gục xuống bàn ngáy khò khò.......Anh bỗng chốc cảm thấy mình '' Lạc trôi ''.......Cho đến khi, cái thời khắc ấy tới :

'' SONG NGƯ ! EM LÊN GIẢI BÀI TOÁN NÀY CHO TÔI ! ''

Song Ngư nghe thấy tên thì ngóc đầu dậy, từng bước chậm rãi tiến lên bảng....Nó cầm lấy cái thước gõ mạnh một cái xuống bàn, giáo viên giật mình '' vỡ mộng ''

'' Cái cô kia !!! Cô có cái trình độ giề để dậy tôi !!! Tôi chỉ là bị bắt ép đi học vì một lí do cá nhân ! Cô tưởng tôi không giải được hay sao ??? Không được gọi là Song Ngư, phải gọi là '' chị đại '' , cô nhớ rồi chứ !? ''

Nói xong, nó lại tiếp tục chĩa thước về 40 người đang ngồi phía dưới đơ cứng như đá :

'' Mấy người đã lên cao trung rồi đó biết chưa ?! Cái bài toàn lày mà không giải được !!! Đi học cái khỉ gió gì nữa !!! Đi về đi !!! ''

Và.....Thiên Yết không hề biết rằng Song Ngư đang mộng cmnr du !!!

Nó tiến lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống, tiếp tục giấc ngủ '' thiên thu '' của mình.....Anh nhếch mép cười ..

'' Lại có thú vui tiêu khiển rồi đây.....''

____________________________________________________

Nhảm vler !!!

Tổng tài bá đạo và nấm lùn vô tâm ! [ Song Ngư - Thiên Yết ]Where stories live. Discover now