* Chap 15 : Latte Macchiato

646 60 0
                                    

      Hay câu chuyện Jeon JungKook tự nhận bản thân chẳng phải một người tốt.

--------

        Trở ra từ nhà tắm JungKook phát hiện trên bàn làm việc có sự xuất hiện của tấm giấy ghi chú màu xanh nhạt. Nhìn vết nhăn và cả những nếp gấp trên tờ giấy nó chỉ biết mỉm cười, không thể nói rõ nhưng JungKook quả thật đang chờ một điều gì đó giống như này. Nó đọc đi đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc lung tung dấu vết gạch xóa, thay nhanh quần áo rồi theo chỉ dẫn đi bộ ra phía công viên gần khu kí túc xá. Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh, giờ này cũng chẳng còn sớm nên đường phố vắng hoe, cả tiếng bước chân giẫm nhẹ lên lá cây cũng đủ tạo nên dư chấn. YoonGi giấu mình sau lớp áo dày cộm ngẩng đầu nhìn nó, JungKook nhìn lại rồi cẩn thận ngồi xuống chỗ trống cạnh bên.

        Anh lôi từ chiếc túi giấy ra hai cốc cà phê còn nóng hổi, đưa một li cho nó, li còn lại thì giữ cho chính mình. JungKook nhấp thử một ngụm, là latte macchiato ít đường nhiều sữa. Còn YoonGi không cần đoán nó cũng biết chắc là cà phê đen nguyên chất đậm đặc, rất thơm nhưng đắng ngắt. YoonGi không thích những thứ có caffeine, nhưng những lúc thức khuya sáng tác cần tỉnh táo thì đành phải kết bạn với cà phê, uống nhiều thành quen, không còn là vấn đề thích hay ghét nữa. JungKook tưởng tượng cái vị đắng chát quẩn quanh trên đầu lưỡi thì bất giác rùng mình, lại nhìn bờ vai gầy của anh khẽ run khi những cơn gió lạnh bất ngờ ập tới thì không dưng thấy trong lòng đầy xót xa. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là JungKook thiếu kiên nhẫn mở lời.

-         Là em đã đưa cái usb cho anh NamJoon.

-         Ừ. – YoonGi khẽ gật đầu khẳng định anh đang có nghe nó nói.

-         Em đã tính sẽ giấu hoặc vứt nó vào một xó xỉnh nào đó mà anh không bao giờ có thể tìm ra. Cũng có thể đơn giản hơn, nhấp chuột và xóa sạch mọi thứ, cả giai điệu đó và những cảm xúc ngổn ngan trong lòng.

-         Anh xin lỗi JungKook.

        YoonGi nhìn thẳng vào mắt nó khi nói ra câu đó, anh thật tâm muốn nó biết đó là lời xin lỗi từ tận đấy lòng. Xin lỗi vì anh đã hèn nhát và chỉ biết đến nỗi đau của riêng mình, xin lỗi vì lạnh nhạt với TaeHyung, và xin lỗi vì đã vô tâm với tình cảm của nó. JungKook dành cảm xúc đặc biệt cho TaeHyung anh là người đầu tiên biết. Nhưng lúc đó anh mừng thầm, anh cố ý gán ghép hai người họ. Vì JungKook yêu cậu, và TaeHyung sẽ có một người thương yêu đến suốt đời.

        Anh lôi JungKook vào chuyện này, để cậu gánh thay những trách nhiệm vốn thuộc về anh. Đẩy một Kim TaeHyung chỉ biết duy nhất có anh về cho JungKook để không chỉ tổn thương nó mà cả ba người đều khổ sở đớn đau. YoonGi tự tin cho rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, tốt cho JungKook và cả TaeHyung, nhưng rốt cục lại chỉ là một cái cớ cho sợ hãi và hèn nhát. Xin lỗi, anh có thể làm gì khác ngoài nói xin lỗi đây.

-        Không cần đâu, vì em cũng chẳng phải người tốt. Nhưng YoonGi này, anh có yêu TaeHyungie không?

        Chỉ có im lặng đáp lại JungKook lúc này, anh không phủ nhận, cũng không nói những lời dối lòng. Nó thầm thấy may mắn, ít nhất đêm nay tạm thời sẽ có thể trôi qua trong bình yên mà không có thêm bất kì ai bị thương nữa.

-        Đừng trả lời em, trả lời với chính mình ấy. Còn em thì, yêu anh ấy, rất nhiều.

        JungKook ngửa cổ ngắm nhìn những vì sao trên đỉnh đầu, đèn đường vàng vọt và bầu trời tối om một màu càng làm nổi bật những đốm sáng lấp lánh. Nó vươn tay, tưởng như có thể chạm nhưng tuyệt đối lại không thể nào nắm giữ. Vì quá đẹp, và cũng vì quá xa vời. Tháo rời nắp li nước JungKook trực tiếp áp môi hớp vào một ngụm lớn, thứ chất lỏng sóng sánh trôi tuột xuống cổ họng, đi đến đâu giống như sưởi ấm ngay đến đó. Mùi thơm đặc trưng và vị nhàn nhạt của sữa vẫn vấn vương nơi vòm họng, chút thôi nhưng JungKook ngờ ngợ phát hiện mùi vị của espresso pha loãng. JungKook không rành về các loại thức uống, nó cũng không có thói quen hay thay đổi nên lần nào đi cùng các anh chỉ duy nhất gọi latte macchiato. Uống không biết đến bao nhiêu lần nhưng bây giờ mới phát hiện bên trong đó còn có cả sự hòa trộn của cà phê.

        Trách nó được không khi mà cà phê chỉ chiếm một lượng ít trong khi vị sữa lại quá nhiều và đầy tràn. Hương thơm của sữa, mùi vị của sữa, đã lấn át tất cả những thứ nhỏ nhặt phía sau. Mà con người ta lại rất bình thường đơn giản, chỉ nhìn thấy những thứ dễ thấy, chỉ để tâm những cái dễ tìm rồi bỏ quên những thứ quan trọng khác. Điều đơn giản và rõ ràng như vậy đến bây giờ JungKook mới nhận ra, đành cười cho sự ngu ngốc của bản thân vậy.

        Giống chuyện JungKook yêu TaeHyung, rất nhiều, nhưng không phải chỉ có vậy. Nó quay sang nhìn người anh đang co rúm vì lạnh, chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra khi JungKook cười, nụ cười rạng rỡ và chân thành quen thuộc quá đỗi mà YoonGi tưởng chừng như sắp quên mất. Nó đập mạnh vai anh, lần này thì cười to thành tiếng.

-        Còn nữa, em cũng thương anh YoonGi, rất nhiều.

17112017

「ShortFic」「KookTae」Behind YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ