[17]

1.9K 202 13
                                    

Park Woojin từ trước đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được bốn chữ "Quan tâm tắc loạn" mang hàm nghĩa gì. Nhưng sau khi cậu kiểm tra cho Park Jihoon vừa mới được Kang Daniel đưa đến đây xong, đột nhiên lại hiểu ra được.

Cậu nhìn người nằm trên giường bệnh, lại nhìn sang Kang Daniel mặt không biểu tình đứng bên cạnh. Nói là không biểu tình, nhưng từ trên người hắn, vẫn nhìn thấy được sự hoảng loạn.

Vì thế Park Woojin im lặng trong chốc lát, mới có chút ngữ khí mở miệng. "Park Jihoon cậu ấy, ừm, ngoại trừ vết thương ngoài da trên trán ra thì mọi thứ đều ổn. Phỏng chừng vụ nổ xảy ra lúc cậu ấy đang ngủ, bị ngợp khói nên ngất hẳn đi." Ngụ ý chính là chẳng có chuyện gì to tát, cậu ấy không chạy loạn, anh đừng lo lắng.

Quan tâm ắt sẽ loạn, rõ ràng, trong ngục giam này bất kì kẻ nào cũng sẽ kiên kỵ điều này.

Kang Daniel ngồi ở bên giường bệnh, hơi cúi người, tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, trên ngón tay mang nhẫn có máu chảy ra. Là do vừa rồi lúc đập cửa, nhẫn gai ma sát vào làm chảy máu, máu tươi trên ngón tay tái nhợt của hắn, trông lại tinh mỹ vô cùng.

Hiển nhiên, Park Woojin không những chú ý tới vết thương trên trán của Park Jihoon mà còn chú ý đến vết thương trên tay của Kang Daniel. Thành thật mà nói, vết thương của hắn phỏng chừng còn nghiêm trọng hơn. Park Woojin nhìn một lát, mở miệng nói. "Thay vì ngồi lo lắng cho cậu ấy.." Cậu nâng cằm ý bảo Kang Daniel nhìn lại bộ dạng chật vật của mình. "Không bằng anh xử lý vết thương của mình trước đi, Daniel hyung."

Kang Daniel nhìn Park Woojin, tiếp theo lại nở nụ cười. "Park Woojin, làm bác sĩ thì phải đối xử tốt với bệnh nhân, cậu nên thay đổi thái độ một chút."

Park Woojin trợn mắt. "Anh còn yêu cầu dịu dàng với cậu ấy sao? Vết thương rõ ràng nhẹ..." Bởi vì sợ Kang Daniel, Park Woojin vẫn chưa nói hết câu, nhưng cho dù chưa nói hết thì cũng quá rõ ràng. Phạm nhân bình thường nếu không phải sắp tắt thở thì sẽ không được đưa đến đây, chỉ vì một chút trầy xướt của Park Jihoon mà đã ở đây, người làm được điều này cũng chỉ có mỗi Kang Daniel.

Kang Daniel không tức giận vì lời nói của Park Woojin, hơn nữa còn cười khẽ, cười đến mắt cong cong, nghĩ nghĩ rồi lại nói. "Woojin cậu có lẽ không tin, tôi cũng có chút kiến thức ngoại khoa cơ bản, gia cảnh tôi thế nào, cậu biết đấy." Hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn miệng vết thương đã sắp đọng lại trên tay. "Cho nên tôi hiểu thế nào là nặng, thế nào là nhẹ."

Người nọ như hiểu rõ chuyện gì đó, đột nhiên nói rất nhiều, cũng mặc kệ Park Woojin đối diện có nghe hay không, bởi vì kỳ thật hắn giống như là đang nói chuyện với chính mình. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, đôi mắt hướng về Park Jihoon, cười đến lông mày và khóe mắt cũng cong lên, sau đó chỉ chỉ cánh tay của chính mình. "Nơi này, đã từng bị thương nặng, lúc ấy không ai đến cứu, bởi vì mất máu quá nhiều nên tôi bắt đắc dĩ, dùng kim bấm, bấm lên vết thương, khi đó cũng không gây tê." Đó là những năm tháng liếm máu trên đầu ngọn đao mà hắn đã trải qua.

Dù biết Kang Daniel không phải đang nói chuyện với mình, nhưng Park Woojin vẫn có thể nghe ra được ý tứ của hắn. Hắn nói, hắn biết Park Jihoon bị thương không nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn đưa tới.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngWhere stories live. Discover now