Chương 80: Thiên tài quả nhiên là thiên tài

4.6K 215 33
                                    

Tiểu Võ tức giận quát "Đây là lĩnh vực của cậu đương nhiên cấu sẽ giỏi hơn tôi rồi. Sao cậu nỡ dùng thứ cậu am hiểu để đả kích tôi a~, tôi học chuyên về máy tính cũng không phải âm nhạc cổ điển, cậu biết lập trình sao? Cậu biết cái gì gọi là ngôn ngữ máy tính sao?'

Dạ Mặc Nhiễm lấy lại tai nghe từ trong tay tiểu Võ sau đó lạnh lùng nhìn "Ngôn ngữ C,VFP, VB, JAVA, C++, ACCESS cậu muốn nói là những thứ này sao, tôi chỉ là trong lúc nhàm chán lập trình qua tương PA, ngẫu nhiên lại đi dạo các trang web của những nước khác mà thôi, tôi cũng không phải người chuyên của hệ máy tính, đại khái chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi, như thế nào, cậu muốn lấy lĩnh vực cậu am hiểu để kiểm tra tôi sao?".

Tiểu Võ miệng khẽ co rút, cái gì gọi là đại khái a~? Có những người đã tốt nghiệp chuyên hệ máy tính cũng không thể lập trình được những cái đó nga~. Tiểu Võ cố gắng hít thở sâu, cười lấy lòng Dạ Mặc Nhiễm "Đừng nóng giẫn a~, đừng nóng giận, tôi không làm ồn cậu nữa là được chứ gì, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi"

Lúc dạ Mặc Nhiễm đang định tiếp tục nghe tai nghe điện thoại thì tiểu Võ cầm tay Dạ Mặc Nhiễm lại, Dạ Mặc Nhiễm dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo nhìn tiểu Võ.

Tiểu Võ vẫn cười lấy lòng "Khoan đã, còn một vấn đề nữa, cậu nói cho tôi biết đi, tôi cam đoan sẽ không làm ồn cậu nữa".

Dạ Mặc Nhiễm nâng cằm lên ý bào có chuyện gì thì mau nói, tiểu Võ nuốt nước miếng rồi hỏi "Cậu ... cậu rốt cục là học chuyên hệ gì vậy?".

Dạ Mặc Nhiễm bị tiểu Võ thuyết phục "Chuyên tu pháp luật, học thêm triết học cùng tiếng Pháp, một năm trước tại nước M đã lấy chứng chỉ MBA, như vậy đã đủ chưa?".

Tiểu Võ gật gật đầu, Dạ mặc Nhiễm đeo tai nghe vào tiếp tục chìm đắm trong thế giới của chính mình, Tề Nhạc nhìn Dạ Mặc Nhiễm nữa ngày, quả nhiên là thiên tài. Lại chuyển tầm mắt nhìn qua chị của mình thấy chị mình hai mắt đang tỏa sáng, không biết vì sao trong lòng lại có chút phiền não. Quay đầu nhìn ra phía ngoài xe, hôm nay sắc trời u ám chắc là sắp có mưa đi. Có một chút đoạn đường gồ ghề không bằng phẳng. Hai bên đường cổ thụ mọc đầy làm người nhìn một trận thích ý nhưng đây là thời kỳ mạt thế ai còn có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp ven đường.

Xe đột nhiên dừng lại, Phúc đội trưởng cảm thấy kỳ quái liền nhảy xuống xe xem xét. Nhìn ở giữa đường phía trước không biết có chuyện gì lại liên tục bốc ra khói trắng.

"Phúc đội trưởng, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ gần đây có người ở sao?".

Phúc đội trưởng lắc đầu "Mọi người lên xe đi, tôi đi ra phía trước nhìn xem sao"

Lan Dương cảnh giác giữ chặt Phúc đội trưởng "Đừng nóng vội,các anh có để ý thấy hay không? Phía trước khói trắng tuy bốc lên nhiều nhưng một chút hương vị chúng ta đều không có ngửi được"

Được Lan Dương nhắc nhở, cẩn thận kiểm tra lại đúng là một chút hương vị đều không nghe thấy. Tề Nhạc nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi "Phúc đội trưởng trên xe có mặt nạ phòng độc không?''.

Phúc đội trưởng chỉ lắc lắc đầu, bọn họ hiện tại là đang đối phó với tang thi chứ không phải là vũ khí sinh học sao có thể chuẩn bị những thứ đó được.

(Đam Mỹ, Trọng Sinh) Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình NhânWhere stories live. Discover now