Part 2: Thằng hề ăn cắp

8 0 0
                                    


Ở ngoài đường, lũ trẻ con đang chơi năm mười, nô đùa vui vẻ lắm. Còn trong nhà, Tèo nằm dài ra chiếu, bịt hai tai lại, cố lan man nhớ về những tháng ngày hạnh phúc xa xưa, khi gia đình Nhân chưa dọn tới đây ở. Thuở ấy, thằng Hùng là thủ lĩnh, đứng đầu mọi cuộc vui chơi cũng như cầm đầu mọi cuộc thanh trừng. Còn vai vế của Tèo cũng không tệ: Phó thủ lĩnh. Nó được bầu làm phó tướng nhờ tài bắn bi cự phách, với tuyệt chiêu bắn đâu trúng đó trong khoảng cách mười gang tay. Có mấy đợt, nó kéo quân sang xóm bên chơi bi, ăn bọn kia cả bịch bi nặng trịch, tự hào lắm.

Nhưng, càng ảo tưởng về quá khứ huy hoàng bao nhiêu, thằng Tèo càng bực bội vì sự hiện diện của Nhân bấy nhiêu. Vì khi Nhân xuất hiện, cũng là lúc những bi kịch của đời nó bắt đầu.

Có một thời gian, tiệm tạp hóa của bà Năm bị mất trộm. Bữa nọ, thằng Tèo ngồi đóng mạc áo cả buổi cho bà ngoại, nên được thưởng 500 đồng. Nó mừng rối rít, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bà Năm mua bánh. Tèo đang loay hoay lựa thì bỗng nhiên, bà ta la lên:

- Đứa nào lấy singum rồi. Cái hộp thiếu hai cái rồi.

Mắt bà ta trợn lên, nhìn trừng trừng vào hai đứa trẻ duy nhất trong tiệm, là thằng Tèo và Nhân. Nhân luống cuống chỉ thẳng xuống dưới đất:

- Bà ơi, cháu thấy bạn Tèo cầm hai thanh singum, rồi quăng xuống dưới chân kìa bà.

Thằng Tèo ngơ ngác, đứng như trời trồng, một hồi lâu mới nhìn xuống chân mình. Nó chẳng biết rằng, bà Năm đã tiến đến gần nó từ lúc nào, và bàn tay gân guốc của bà ta đang hướng thẳng vào mặt thằng nhỏ:

- Ăn cắp này. Ăn cắp này. Bố mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy mày.

- Cháu đâu có làm gì đâu. Cháu đâu có làm gì đâu...

Nó càng khóc lóc phân bua, bà lão càng tức điên lên, tru tréo:

- Cái loại không cha không mẹ như mày thì chỉ có đi làm ăn trộm ăn cướp. Mới tí tuổi đầu đã đi ăn cắp rồi. Thứ mất dạy.

Thằng Nhân đứng kế bên, hai mắt tròn xoe, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Bạn Tèo đừng có ăn cắp nữa nha, xấu lắm đó. Cô giáo không dạy bạn ăn cắp là xấu à?

- Cháu không ăn cắp mà bà. Cháu thề cháu...

Chưa kịp dứt lời, lại một bạt tai thân ái hôn lên má thằng Tèo. Công nhận bà Năm cũng tâm lý thiệt, đánh đỏ đều cả hai bên má, nhìn mặt nó không khác gì một chú hề. Và quả thật, lúc ấy, thằng Tèo trở thành một tên hề loắt choắt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đem lại niềm vui và tiếng cười cho thôn xóm. Bởi bà Năm xách tai Tèo lên, kéo nó đi về nhà ngoại mắng vốn, vừa đi vừa chửi um xùm cho cả xóm nghe. Đủ ánh mắt kinh thường nhìn vào cái thân hình gầy gò đen đúa của nó, đủ thể loại cười nhạo, xỉ vả, trù éo, dạy đời hướng về đôi tai nó. Chắc lúc đó, thằng Tèo nghĩ rằng, nó đang là khách VIP, ngồi ghế đầu trong khán phòng, và tận hưởng bản giao hưởng mang tên "Thằng Ăn Cắp", do dàn nhạc Hàng Xóm trình bày vậy. Dĩ nhiên, khi về đến nhà, bà ngoại Tèo cũng âu yếm tặng cho nó một tràng roi đau nhất tuổi thơ.

Tối đó, nó thức rất khuya, khóc thút thít, chẳng biết vì đau mông quá, hay vì tức nữa. Nó nằm dằn vặt, tự hỏi đã gây ra lỗi lầm gì. Nhưng càng hỏi, lại càng tức, càng khóc thêm. Thôi nín đi Tèo ơi, tạo hóa đã viết lên mặt người nghèo một đức tính tốt đẹp là tham lam, và xã hội đã tự phân công cho họ một công việc cao cả là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp... Bạn không có lỗi gì cả, chỉ có một tội duy nhất thôi: Cái tội nghèo.

Sau buổi hòa nhạc vui vẻ ấy, thằng Tèo được mọi người trong xóm đổi tên, gọi trìu mến là: Thằng Ăn Cắp. Tiếng lành đồn xa, còn tiếng xấu đồn bao la. Đi đến đâu, người lớn hai bên đường chỉ trỏ, cười đùa, bàn tán sau lưng, còn những bà bán hàng thì xua đuổi, dè chừng nó đến đó.

Đứa Con Của Cát BụiWhere stories live. Discover now