13.

229 49 5
                                    

Một tháng trôi qua kể từ ngày Lại Quán Lâm và Hữu Thiện Hạo chia tay.

Thế nhưng, chiều chiều khi tan trường, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh Quán Lâm theo sau Thiện Hạo, bước nối bước về nhà, cho đến khi bóng ảnh người kia khuất dạng sau lớp cửa gỗ thì mới ly khai. Một khoảng cách chơi vơi, tưởng gần nhưng thật xa, ngỡ xa hoá ra lại gần.

Có lẽ, với Quán Lâm, là tâm còn vướng bận, lòng còn vấn vương.

Cho đến hôm ấy là một đêm trời trở lạnh, tuyết giăng kín lối, Thiện Hạo dừng chân trước tấm bảng led đang chiếu trực tiếp một trận đá bóng, xung quanh chen chúc là người với người.

Một trái bóng sa lưới. Ai nấy đều hân hoan. Cùng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.

"Bóng cũng đã về bên gôn rồi. Khi nào em mới trở về bên anh?"

Ánh mắt Thiện Hạo thoáng chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn là lặng im.

"Là khi em quay lưng lại. Phía sau luôn là anh."

Giữa tiếng người reo mừng chồng chất lên nhau tạo luồng âm thanh xô bồ, chói tai, Thiện Hạo chỉ nghe rõ mỗi câu:

"Chúng ta bắt đầu lại được không?"

———
Muốn lấy nội dung này viết thành một truyện ngắn quá ;_;

[GuanHo] [series] Câu chuyện của chúng taWhere stories live. Discover now