Chap 25 :

210 24 5
                                    


Sáng , hôm nay là buổi sáng thứ hai trong tuần , trời đổ mưa , gió thổi từng đợt mạnh mẽ đem theo cái lạnh dao du khắp thành phố .

Yết đứng dưới nhà , chăm chú pha cà phê , ánh mắt liếc nhìn đồng hồ , đã 6:30 rồi mà chưa thấy cô dạy , hôm nay cô có đi học không vậy hay muốn ở nhà anh phạt

Mùi cà phê thơm nồng bay khắp nhà , anh cầm tách đi nhẹ nhàng lên phòng , đứng nhìn con sâu lười , một tay cầm tách tay còn lại lay lay cục chăn to kia

- Dậy

- Ưm....ưm......5 phút , 5 phút

Từ trong chăn ló ra 5 ngón tay thon dài trắng mịn , anh nắm nhẹ bàn tay kia rồi thẳng tay lôi cô ra bị lôi kéo mạnh vậy khiến cánh tay cô đau không tưởng

Cô ngồi dậy vò vò mớ tóc rối rồi lết cái thây lười này vào vscn , anh đi lại gần tủ xem xét một hồi rồi lấy một bộ ưng ý ném lên giường

Mã đi ra lau lau mớ tóc ướt thấy anh lục lọi gì đó liền hỏi

- Anh làm gì vậy , tính banh đống đó ra cho em dọn à

Anh lấy trong tủ ra chiếc áo đảo mắt một hồi rồi quay sang cô

- Em thấy nó thế nào

- Huh !

Cô trợn mắt , thế nào là thế nào nhìn xấu chết đi được , màu vừa già vừa loè loẹt . Anh thiếu gì áo mặc sao lại lôi áo này ra mặc hay anh chê mấy cái áo kia xấu không hợp gu

Cô cầm chiếc áo quay qua quay lại rồi ném lên giường

- Áo này xấu chết được , anh mặc áo này đi

Cô vớ lấy chiếc sơ mi trắng ướm lên người anh , Yết nhìn một hồi rồi lấy ra chiếc quần tây đi vào nhà tắm

Gần 10 giờ cả hai mới ra khỏi nhà , từ nhà đến trường không xa lắm nhưng vì trên đường nhiều đồ ăn quá với lại phải lắp đầy cái bụng đói nên cả hai đều đến trường muộn

Xe được đưa vào bãi đậu , Mã lon ton tay cầm vai đeo nhằm hướng lên lớp mà chạy . Còn anh cũng nhanh nhanh lên văn phòng không thì bị khiểm trách mất

Cả lớp đang trống tiết nên ồn ào là chuyện như cơm bữa , dưới bàn cô tụ năm tụ bảy như họp chợ , đua nhau hỏi cô đủ điều mỗi người một câu

Mã chả biết làm gì ngoài việc bị người khác đem ra tra tấn lỗ tai , đến khi hết tiết bọn họ mới tha cho cô

Ngồi trong lớp cảm thấy chán muốn ra ngoài chơi nhưng lại bị giám thị thân yêu kêu gọi lên văn phòng , chuyện gì nữa đây không lẽ ông ta biết mình và Yết đang hẹn hò , chắc chắn là vậy rồi vì lần trước cô lỡ dại nói ra giờ gọi lên văn phòng không vì chuyện đó chẳng lẽ gọi mình lên chơi

Mà trường này quái thật , thầy trò yêu nhau thì có gì sai trái mà lại cấm , nó đẹp mà , một thiếu nữ xinh đẹp hơn hoa như cô cùng một anh chàng lịch lãm , đẹp chết người sánh bước cùng nhau có gì là sai tại sao lại cấm , quái thật

Cô rảo bước trên hành lang ngắm nhìn cảnh vật thì bắt gặp một đám nam sinh quậy phá hình như đang định sập cầu dao trường , trời ơi trò này cô muốn chơi lâu lắm nà

- Ấy , mấy người làm gì vậy , dừng tay , có tin tôi nói giám thị không

Câu nói vừa thốt lên là giám thị ở đâu thù lu đi tới , cả đám chạy tán loạn bỏ cô một minh ngây ngốc đứng đó

Chết rồi ! Chết rồi ! Phải làm gì đây , không phải em đâu , không phải em đâu em vô tội

Trong lòng cô rối tung lên , than trời than đất

- Em đứng đây làm gì , sao không lên văn phòng

Cô im lặng

- Này ! Tôi hỏi không trả lời à , hay ai lấy mất lưỡi em rồi

Im lặng

Thây giám thị bay sợi thở dài

- Em lên văn phòng xem thầy Thiên bị gì kìa , cậu ta cứ nằm ngủ suốt kêu mấy không dậy

Nói rồi thầy đi mất , cô cung ba chân bốn cẳng nhằm đường đến văn phòng mà chạy , chuyện gì nữa đây sáng nay thấy còn đủ sức kéo cô mà sao bây giờ lại nằm một cục như sắp chết vậy nà

Đứng trước văn phòng điều đầu tiên đạp vào mắt cô là một đám giáo viên nữ bu vây kín mít xung quanh anh , người thì được cơ hội sờ mó tùm lum người thì giả vờ giả vịt quan tâm

Này , này bà kia mau bỏ cái tay ra khỏi người anh ta mau , có biết ai đang đứng đây không mà sờ như đúng rồi vậy có tin tôi làm thịt bà không hả , mau bỏ tay ra nhanh lên

Máu Hoạn Thư trong cô bắt đầu dân lên ,  Mã nhanh chân cố ý dậm mạnh hết mức gây chú ý

Đứng nhìn anh một lúc rồi nhìn xung quanh bàn làm việc chỉ thấy mỗi ly cà phê uống dở cùng vài ba bao thuốc đau đầu , trời uống gì lắm thế muốn thăng thiên à

- Này ! Dậy đi

Im lặng

- Có nghe khoing vậy dậy nhanh lên

Lần này anh nặng nề mở mắt nhìn một lượt xung quanh rồi đứng dậy , loạng choạng một chút mới cân bằng được

- Tìm anh có việc gì ?

- Anh bị bệnh không nghỉ ngơi còn ráng làm việc thầy giám thị không gọi em lên không biết chuyện gì xảy ra nữa

Thấy cô mắng mình chẳng khác gì quan tâm , anh cười hiền xoa xoa đầu cô không may bị cô gạt xuống

- Đừng coi em như con mít mà suốt ngày xoa xoa đầu

- Biết rồi , biết rồi khổ quá . Đi thôi , anh đưa em về

Anh nhéo má cô một cái rồi khoác vai cô đi , mọi hành động cử chỉ thân mật được thu vào tầm mắt cua r mọi người gần đó . Tụi tôi cũng là con người mà , sao lại đối xử như người vô hình thế không biết

Hé nhô , au đã comback lại rồi nè , và chăm hơn rồi nên sẽ không bỏ bê fic nữa đâu mọi người yên tâm
Mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha
Thân
~ Gin ~

Yêu ( Mã - Yết ) Where stories live. Discover now