Chap 1: Cô gái bước ra từ bụi cây

1.2K 32 4
                                    


Vài lời từ editor: đây là lần đầu mình edit truyện nên chưa có kinh nghiệm, mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến. ^^

Part 1

Chuyện này nghe có vẻ lạ với bạn nhưng câu chuyện của tôi bắt đầu với một bụi cây.

Kì cục lắm đúng không? Nhưng thật ra đó là cách tôi gặp được cô ấy. Đó là một cuộc gặp gỡ đầy tình cờ. Nó khiến tôi cảm thấy khó xử , khiến tôi bực mình, khiến tôi phiền muộn. Nó khiến tôi...biết yêu một người. Một cuộc gặp tuyệt vời và khó quên. Thật hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ. Đó là số mệnh. Sau tất cả, cô ấy chính là định mệnh của tôi. (chơi chữ fate ^^)

Có lẽ tôi nên lùi lại một chút để bạn có thể hiểu tại sao tôi lại có một cuộc chạm trán đầy kì lạ như vậy.

Tôi mở mắt nhìn những tia nắng chói lóa chiếu vào qua khe cửa sổ.

Chắc là lúc nào đó mình nên sửa lại nó. Tôi ngồi dậy và dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt cho tỉnh táo. Rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó. Tôi nhìn vật đáng thương trên cái bàn ngủ bên trái giường. Hay thật, mình dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu.

Như thể để trêu chọc tôi, nó reo lên với tiếng beep đầy phiền phức đó làm tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi không biết tại sao nhưng cảm giác đó thật kì quái. Vậy nên, thay vì tắt nó, tôi cau có nhìn nó và ban cho nó một cái chết đẫm máu...đấy là nếu tôi có thể làm vậy.

Cuối cùng, tôi vươn tay ra và tắt nó.

Những lúc như thế này tôi thực sự ước mình có sức mạnh phép thuật. Như kiểu tôi có thể bắn tung mọi thứ sử dụng một khẩu pháo tập trung năng lượng phép thuật với một hệ thống nạp cartridge. Có lẽ trong một cuộc đời hoặc một không gian nào đó mà phép thuật và bay lượn là chuyện hoàn toàn hiển nhiên và dễ như ăn bánh vậy.

Tôi bật cười trước ý nghĩ của mình và rời giường. Tôi giãn cơ đến khi cảm thấy thoải mái rồi vào phòng tắm để chuẩn bị đi học.

Tôi nhìn vào chính mình trong gương. Và tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chỉ là một kiểu con gái điển hình. Không có bất kì một khả năng đặc biệt nào. Tôi thuận tay trái và chỉ có vậy thôi. Nanoha Takamachi chỉ là một cô gái hoàn toàn bình thường, không có bất cứ năng lực đặc biệt nào cả. Mặc dù có một vài người nói tôi dễ thương và hấp dẫn nhưng điều đó thực sự không đủ sức thuyết phục tôi nói như thế về bản thân mình. Như vậy chỉ khiến tôi trở nên tự phụ, đúng không?

Tôi mở vòi nước và bắt đầu rửa mặt như là một phần của một buổi sáng thông thường. Sau đó, tôi chải mái tóc màu nâu đồng của mình. Nó trông khá là tối màu đối với tôi và dài đến thắt lưng. Tôi có chiều cao trung bình. Tôi cao gần bằng mẹ mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi và điều này khá là tốt. Trong khi đánh răng, tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Mắt tôi màu xanh hay màu lam đá phiến? Mà màu lam đá phiến là màu như thế nào? Sau khi đánh răng xong, tôi ra khỏi phòng tắm để thay đồng phục rồi cột tóc lên sang một bên theo kiểu đuôi ngựa mà tôi chưa bao giờ có thể canh vào chính giữa cho đúng. Tôi nhìn mình trong gương lần cuối. Um, trông hoàn toàn bình thường. Tôi cầm lấy cặp rồi đi xuống lầu để ăn sáng.

[Fanfic] Last Chance (Cơ hội cuối cùng) - RatSkie [NanoFate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ