Từ bỏ cậu để tìm về cho tôi hạnh phúc...

280 7 4
                                    

    Cậu nghe tôi nói câu đó thì cũng chỉ ngẩn người một lúc sau đó chỉ nhắn lại "Nhanh khỏe đi, tớ về đây! " rồi đi mất. Nhìn bóng lưng cậu tôi chợt có cảm giác rất muốn khóc, sau một thời gian thích cậu và lấy hết dũng cảm của một đứa con gái lần đầu rung động để thổ lộ với cậu cuối cùng kết quả tôi nhận được lại là câu nói " Tớ chỉ xem cậu là bạn!" của cậu... Haizzz làm người sao mà thất bại thế!

   Cậu - Nguyễn Đình Sang- người con trai khiến tôi phải dõi mắt theo cậu, người con trai khiến cho trái tim tôi đập mạnh khi ở gần cậu, người khiến tôi thay đổi thói quen khi ở gần cậu và cũng là cậu...người con trai khiến cho tôi khóc...

    Tính ra từ khi gặp cậu thật nhiều chuyện xảy ra làm đảo lộn hết cuộc sống bình thường của tôi, có lẽ tôi đã vô ý cho phép cậu làm loạn lên như vậy chắc bây giờ cũng đã đến lúc cất cậu vào một góc nào đó của trái tim rồi tự mình đi tìm một người thương tôi hơn tất cả chứ không phải ngược lại...

   Thời gian trôi qua nhanh chóng thoáng cái đã tới kì thi tuyển chọn học sinh giỏi vòng 2. Ở vòng 1 do may mắn nên tôi lọt vào vòng 2 và tôi nghĩ sức mình chỉ dừng lại ở đây thôi nhưng đoán thế nào tôi cũng không nghĩ tới đề thi tôi cầm trên tay lại trùng hợp đến như vậy...

   "Tình yêu đơn phương chính là một thứ xa xỉ khiến người ta muốn nhưng không thể có được và cho dù đã quên nó cũng để lại một vết thương khó mà xóa được ". Hãy nêu suy nghĩ của bạn về câu nói trên

   Tôi bật cười... Có phải trường hợp này người ta thường gọi là "trúng tủ " có phải không? Đúng là xui xẻo! Đã cố gắng xóa cậu khỏi tâm trí bây giờ lại nghĩ ngay đến cậu khi cầm tờ đề thi. Tôi đặt bút và giấy sang một bên ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa nghĩ về khoảng thời gian tôi gặp cậu rồi sau đó thích cậu, cả giấc mơ hạnh phúc đó nữa và câu nói tàn nhẫn của cậu, tôi nhớ lại tất cả rồi tôi lại viết ra giấy thi, vừa viết tôi không thể kiềm chế được mà rớt nước mắt. Đây là lần đầu tôi làm văn mà lại khóc như thế, cả phòng thi thấy tôi như vậy người ta cứ không kiềm chế được quay lại nhìn tôi cứ thế tôi làm xong phần thi của mình còn người ta thì ngay cả nửa phần thân bài chắc cũng chưa làm xong...đây có gọi là chiến lược hay không?....

  Tôi rời khỏi phòng thi với một tâm trạng khá là thoải mái và tung tăng chạy đi trong những ánh mắt ai oán của những người bạn cùng phòng thi " Khi không lại vào phòng thi ngồi khóc ngon lành khiến người ta không thể tập trung vào bài làm mà bây giờ lại vui vẻ đi về! Có còn lương tâm không đây? ". Thật ra khi kết thúc bài văn tôi đã tự nhủ sẽ từ bỏ...từ bỏ cậu để tìm về hạnh phúc lúc trước tôi đã đánh mất

   Thời gian lại trôi đi, bây giờ ánh mắt của tôi đối với cậu không còn như lúc trước, đó chỉ là ánh mắt khi nhìn một người tôi đã từng thương. Cậu bắt chuyện với tôi, tôi lảng tránh. Cậu đưa tài liệu cho tôi, tôi nhờ người nhận giúp. Cậu cố ý chờ tôi ở cổng, tôi lướt đi nhanh qua cậu như những người xa lạ. Ngày hôm kia, tôi vô tình đi ngang lớp cậu, bất chợt cậu xuất hiện trước mặt tôi

   - " Cậu thôi lảng tránh tớ đi có được không vậy! "

   - " Tớ có như vậy sao! "

Crush của tôi á? Là cậu đấy! Where stories live. Discover now