Chương 2 : Hôn ước.

16.7K 464 63
                                    

Tại Hàn Gia.

" Được, tạm biệt ! " bà Như Ý vui vẻ cúp điện thoại.

" Vợ yêu, có chuyện gì mà em vui vậy ? " nhìn gương mặt vợ mình tươi như hoa, Hàn Thiên Phúc mở miệng hỏi.

" Thì là việc hôn ước của hai nhà Hàn Lâm, em rất vui khi Ngọc Băng sẽ làm con dâu chúng ta, mai em sẽ gặp con bé. " bà Như Ý vui vẻ kể cho Hàn Thiên Phúc nghe.

" Không phải người lấy Thiên Khải là Vĩ Đồng sao ? " Hàn Thiên Khải khó hiểu nhìn vợ mình.

" Vĩ Đồng hay Ngọc Băng em đều thích nhưng Vĩ Đồng đã có người trong lòng và đã đăng ký kết hôn với người đó rồi, anh biết người đó là ai không ? " bà Như Ý vui vẻ dịu dàng hỏi chồng mình.

" Là ai ? " Hàn Thiên Phúc không muốn vòng vo suy nghĩ trực tiếp hỏi vợ mình.

" Là Trần Kiệt, mà em nghĩ Ngọc Băng mới hợp và có thể trị được Thiên Khải. " bà Như Ý mỉm cười tươi rồi bước vào bếp.

Hàn Thiên Phúc tròn mắt như đứa trẻ, ông không nhầm sau khi Tư Thiên Quốc và Đào Tú Quyên đến đây, giờ chính là lần thứ hai bà vào bếp.

Hàn Thiên Khải trở về nhìn phòng khách đang xảy ra một hiện tượng làm cho Hàn Thiên Khải ngỡ là mình đang mơ.

" Con trai bảo bối, về rồi lại ăn trái cây đi. Con đi lâu quá làm mẹ rất nhớ con nha ! " bà Như Ý đặt đĩa trái cây xuống bàn, bước đến kéo Hàn Thiên Khải ngồi xuống sofa, dịu dàng nói.

Hàn Thiên Khải ngơ ngác, nhìn cảnh tượng trước mắt, bà mẹ quỷ quái của anh gọt trái cây, giọng nói ngọt ngào dụ anh như dụ một đứa con nít.

Không chỉ Hàn Thiên Khải, Hàn Thiên Phúc cũng ngơ ngác vì hành động của vợ yêu. Ông nhìn con trai với ánh mắt ghen tỵ xen lẫn tia cảnh cáo có ý là ' Con liệu hồn, đừng làm vợ yêu của ba nổi cáu. '.

Hàn Thiên Khải đổ mồ hôi lạnh vì ánh mắt yêu thương của ba mẹ mình, nhìn bà Như Ý anh cười trừ dịu dàng đáp :

" Mẹ yêu...con trai mẹ mới ra ngoài có 3 tiếng đồng hồ thôi, có phải đi đâu 30 năm đâu ! "

" Con trai yêu dấu...thật ra mẹ có điều này muốn nói với con, con đồng ý với mẹ nha CON TRAI YÊU ? " bà Như Ý vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn Hàn Thiên Khải, bà còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối.

Hàn Thiên Phúc ngồi trên sofa nãy giờ đã sởn gai ốc với màn kịch mẹ yêu con yêu này, ông mừng thầm vì vợ yêu của ông đã vào trọng tâm của sự việc rồi.

" Mẹ yêu à...nếu được con sẽ giúp con chỉ sợ mình lực bất tòng tâm thôi ! " Hàn Thiên Khải vẫn hùa theo bà Như Ý đóng cảnh tình cảm mẹ con thắm thiết.

Giờ anh đã hiểu tại sao người mẹ yêu quý hôm nay tốt với mình đột xuất, xem ra chuyện bà muốn anh làm là chuyện không hề đơn giản rồi.

" Không đồng ý cũng phải đồng ý ! " bà Như Ý nhìn Hàn Thiên Khải nghiến răng nói, rồi bà lập tức dịu dàng nói tiếp :

" Con trai không yêu mẹ hay sao ? Mẹ mang nặng đẻ đau con còn nuôi con đến ngần này mà một việc cỏn con cũng không giúp, hức...hức...đúng là bất hiếu mà, biết thế ngày xưa sinh con ra mẹ bóp chết cho rồi. "

Khóe miệng Hàn Thiên Phúc giật giật vì màn lật mặt của vợ mình. Hàn Thiên Khải xuất hiện ba vạch đen trên trán, vừa nãy không phải mẹ anh còn rất dịu dàng như thiên thần sao ? Giờ người mẹ quỷ quyệt của anh lại lật mặt thì ác quỷ rồi.

" Mẹ à...con đầu hàng có việc gì mẹ nói đi ? " Hàn Thiên Khải cũng không hùa theo bà nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

" Mẹ muốn có cháu ? " bà Như Ý nhìn Hàn Thiên Khải dịu dàng nói.

" Hai tháng nữa Hinh nhi mới sanh mẹ ráng đợi đi, con đâu phải là thần nói là đứa nhỏ trong bụng em ấy sẽ chui ra. " Hàn Thiên Khải không hiểu ý của bà, anh than thở nói.

Hàn Thiên Phúc muốn cười nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà Như Ý ông đành nén cười đến đỏ cả mặt, biết sao giờ ông không muốn tối nay ngủ ở phòng khách nên phải nhịn cười bởi sự tiếp thu chậm chạp của con trai.

" Mẹ có ý gì ? " Hàn Thiên Khải chợt nhận ra sự bất thường của bà, bà không phải nôn cháu đến vậy mong rằng bà Như Ý đừng bắt anh thực hiện việc gì điên cuồng là được.

" Mẹ muốn con kết hôn ! " bà Như Ý nói thẳng vào vấn đề chính.

" Khụ..khụ... " Hàn Thiên Khải đang uống ly trà, vì lời nói của bà mà sặc.

" Con trai yêu từ từ thôi...con như vậy làm mẹ đau lòng lắm ! " bà Như Ý vỗ lưng Hàn Thiên Khải làm bộ xót xa nói.

" Mẹ cái này không phải việc nhỏ ! " Hàn Thiên Khải hét lên với bà Như Ý.

" Mẹ đã tìm được con dâu ưng ý rồi hơn nữa hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ hai tuần sau hai đứa sẽ kết hôn không nói nhiều ! " bà Như Ý nhìn Hàn Thiên Khải với ánh mắt cảnh cáo, nói lời đe dọa.

" Không được, con không đồng ý ! " Hàn Thiên Khải tức giận nói.

" Con không lấy thì đừng về cái nhà này đừng gọi ta là mẹ nữa hơn nữa nếu con không lấy MẸ CHẾT cho con xem ! " bà Như Ý nghiến răng nói với Hàn Thiên Khải.

Hàn Thiên Phúc đổ mồ hôi lạnh trước tình cảnh trước mắt, không ngờ vợ ông lại diễn đạt như vậy còn có thể lấy cái chết ra đe doạ con trai mình, ông phải phụ vợ yêu một tay mới được không tối nay ông sẽ bị đuổi ra ngoài.

Hàn Thiên Khải quay sang nhìn Hàn Thiên Phúc bằng ánh mắt cầu cứu thì anh lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ông.

" Được, con đồng ý ! " đối với anh lấy hay không cũng như nhau, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn thôi nên anh đồng ý cho mẹ mình vui lòng.

" Con trai yêu, nào ăn trái cây đi. " bà Như Ý từ ác quỷ biến thành thiên thần đút trái cây cho Hàn Thiên Khải ăn.

Hàn Thiên Khải anh phải xem cô gái đó có gì đặc biệt mà mẹ anh phải dùng cái chết để đe dọa anh đây. Hàn Thiên Khải nhếch môi lạnh lùng thầm nhủ trong lòng :

' Vợ sắp cưới tôi xem cô có gì thú vị ! '

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ