Chương 1.1 - Lời Nói Dối Chính Nghĩa

14.5K 194 6
                                    


Hàn Ấn đang mơ.

Hàn Ấn đeo cặp sách nhảy chân sáo tới cửa nhà.

Trong phòng truyền ra tiếng cười rất quen thuộc, đó là thanh âm anh chờ đợi đã lâu. Anh vội vã đẩy cửa ra, quả nhiên là mẹ, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như vậy.

"Mẹ, con đã về!" Anh hưng phấn kêu to.

Mẹ anh vươn đôi tay về phía anh, trong ánh mắt tràn ngập nhớ nhung. Anh nhào vào lòng, mẹ ôm chặt anh, vuốt ve đầu anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc.

"Mẹ còn chưa đi sao?" Anh ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.

Mẹ anh mỉm cười lắc đầu, đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của anh bước ra khỏi phòng. Đi mãi đi mãi, trước mắt anh xuất hiện một tòa cao ốc, tòa cao ốc kia nhìn như quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ.

"Mẹ, chúng ta phải chuyển nhà rồi sao?"

Mẹ anh gật đầu. Hàn Ấn vỗ tay: "Thật tốt quá, không cần ở căn nhà trệt kia nữa! Nhà trệt nóng lắm, muỗi lại nhiều!"

Mẹ đưa anh vào tòa cao ốc. Tòa cao ốc cao lắm, dường như hơn mười tầng, họ theo cầu thang xoắn ốc đi thật lâu. Cuối cùng, họ đi tới trước một cánh cửa, đẩy cửa, hóa ra là sân thượng.

Một trận cát vàng thổi qua, mờ mắt Hàn Ấn. Anh cúi đầu lấy tay dụi, ngẩng đầu lên lại, mẹ đã đứng trên gờ sân thượng. Trên người mẹ anh chẳng biết khi nào đã khoác một tấm lụa trắng, lụa trắng đang tung bay trong gió, mẹ anh phiêu dật như tiên nữ. Anh gọi một tiếng mẹ, mẹ quay đầu lại. Không! Đây không phải mẹ, đó là Vương Mạn, trong hai tròng mắt Vương Mạn đầy nước mắt, hình như có muôn vàn khuất nhục. Hô hấp của Hàn Ấn trở nên dồn dập hẳn, hình như đã dự cảm được gì đó.

Vương Mạn thật sự như tiên nữ bay xuống.

"Đừng mà..." Hàn Ấn liều mạng dốc toàn lực nhào về phía Vương Mạn. Nhưng chậm một bước, trong tay anh nắm chặt một mảnh lụa trắng, phía dưới Vương Mạn đã hóa thành một vũng máu.

Hàn Ấn, mộng chưa tỉnh, lệ đã giàn giụa.

...

Hạng Hạo Nhiên đang mơ.

Hạng Hạo Nhiên chẳng biết mình đang ở đâu, trước mắt là một vùng núi rừng um tùm xanh ngắt, mây khói lượn lờ, màu sương mênh mông, trong không khí lưu động một loại quỷ dị nói không nên lời. Tiếng quạ đen gào thảm thiết, tiếng bước chân chạy trốn dồn dập, tiếng thở dốc ồ ồ, lộn xộn trộn vào nhau quanh quẩn giữa không cốc. Khi tiếng vang kia từ xa đến gần, giống như ảo lại như thật, đến cuối cùng chẳng biết tại sao lại im bặt. Mây mù đã tan hết trong nháy mắt, bóng dáng hai người hiện ra trong tầm mắt của Hạng Hạo Nhiên -- Là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Phụ nữ, Hạng Hạo Nhiên quen thuộc đến mức không thể quen hơn, chỉ dựa vào thân hình có thể nhìn ra ngay, đó là vợ của y Liễu Thuần. Còn dáng vẻ đàn ông mới đầu hơi mơ hồ, nhưng khi Hạng Hạo Nhiên mở to hai mắt đi về phía trước muốn nhận rõ ràng, lại đột nhiên phát hiện đó là khuôn mặt quen thuộc hơn nữa -- Đó rõ ràng chính là y.

Tại sao có thể như vậy? Y trăm điều khó giải thích. Sau đó, hình ảnh càng khó bề tưởng nổi đã xuất hiện: Người đàn ông -- Cũng chính là y, thế mà lại rút súng bên hông, không chút do dự bắn về phía Liễu Thuần liền mấy phát.

Đêm Mưa Tử Thần - Anh Kỳ (Cương Tuyết Ấn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ