Chương 10.2

1.4K 39 0
                                    


Muốn làm rõ quan hệ của Tá Cần Tư và Ngô Lương Chí, những gì xảy ra sau đó mới là vấn đề mấu chốt Hàn Ấn muốn hỏi.

"Sau này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến tiền đồ của gã không còn sáng ngời như ngài tưởng tượng nữa?" Hàn Ấn lại hỏi.

"Đứa nhỏ này thật đúng là mệnh kém, lúc nhỏ đã mất cha, còn chưa tốt nghiệp đại học mẹ cũng qua đời ngoài ý muốn." Ánh mắt lão tiên sinh co rút thật chặt, nhìn chằm chằm ảnh Tá Cần Tư trong album, "Đó hẳn là khoảng hai tháng sau khi khai giảng năm thứ tư, tôi phát hiện nó cả ngày chán nản, mắt luôn đo đỏ, lên lớp thấp tha thấp thỏm, thường đi muộn về sớm, quần áo cũng lôi thôi hơn trước rất nhiều, người cũng trở nên càng ngày càng lặng lẽ. Tôi có trực giác đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện, liền tìm nó nói chuyện vài lần, mới biết được mẹ nó đã qua đời, lúc đó nó ban ngày phải đi học, tối còn phải làm thêm duy trì sinh kế."

"Gã không có thân nhân nào khác sao?" Hàn Ấn hỏi.

"Ừ, chỉ có một hàng xóm cũ rất chăm sóc nó, thường gọi nó về nhà ông ấy ăn cơm. Sau khi tôi hiểu rõ tình hình, sợ nó luẩn quẩn trong lòng nên thường tìm nó trao đổi, giúp nó giải quyết một ít khó khăn cuộc sống trong khả năng cho phép, việc học của nó cũng dần trở lại quỹ đạo. Nhưng không biết tại sao, từ sau khi mẹ nó qua đời, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nó không bình thường lắm..."

"Không bình thường thế nào?" Hàn Ấn hỏi.

"Trong ánh mắt kia tràn ngập oán hận, hung tợn." Lão tiên sinh nhíu mày, "Có lẽ trong lòng đứa nhỏ này đã quá khổ. Nhưng nếu chỉ có một đả kích này cũng không sao cả, sau đó xảy ra một việc hoàn toàn đánh ngã nó đến không gượng dậy nổi."

Lão tiên sinh dừng một chút, vẻ mặt đau lòng tiếp tục nói, "Thiên Ý vừa thoát khỏi bóng ma của việc mẹ qua đời chưa bao lâu, trường học có cơ hội cùng nước ngoài trao đổi học sinh, việc này không chỉ là một cơ hội đào tạo sâu rất tốt, hơn nữa trường đối phương còn cung cấp học bổng hậu hĩnh. Khi đó, tổng cộng có ba suất, tiến cử suất đi dựa vào thành tích học tập, phẩm hạnh,... Bình thường ở trường tổng hợp lại bình xét làm chuẩn. Kỳ thật cho dù mấy suất, Thiên Ý đều là người xứng đáng nhất, không chỉ tôi cho là thế, trường học ngay từ đầu cũng quyết định như thế, sau mấy lượt hội nghị thảo luận, Thiên Ý đều luôn nằm trong danh sách ba người. Mặc dù danh sách còn chưa công bố, đã có rất nhiều giáo viên và học sinh bày tỏ chúc mừng với nó, tôi cũng ám chỉ nó nên chuẩn bị chút cho việc xuất ngoại."

"Nhưng khi nó đang vui mừng chuẩn bị nghênh đón tiền đồ tốt đẹp, trong danh sách công bố không có nó, suất đi của nó bị một nữ sinh cùng lớp thay thế. Trường học đưa ra lý do là tiếng anh của nữ sinh kia khá xuất sắc, kỳ thật là vì cha của nữ sinh kia khá có quyền thế, dùng thủ pháp xấu hổ chiếm đoạt suất đi của Thiên Ý. Mặc dù cả tôi và rất nhiều giáo viên học sinh đều tỏ vẻ lên án cách làm của nhà trường, nhưng cũng không thay đổi được kết quả, Thiên Ý cũng từ thiên đường rơi vào địa ngục, từ đó về sau không hề gượng dậy nổi. Mà đau đầu là từ đó tính tình nó đại biến, tính dị thường táo bạo, luôn trừng đôi mắt tràn ngập địch ý phẫn nộ bất an, tựa như một con cừu hoảng sợ, chuẩn bị cùng đánh nhau với bầy sói xung quanh bất kỳ lúc nào.

Đêm Mưa Tử Thần - Anh Kỳ (Cương Tuyết Ấn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ