Về

1K 64 11
                                    

Anh nhay nháy mắt nhìn nồi canh lớn trước mặt không biết đây là món gì chỉ biết nó rất ngon. Trước giờ anh chưa từng ăn cơm ở nhà hay bác giúp việc cũng chưa từng nấu qua món này cho anh ăn. Có lẽ đây chỉ món của mẹ...

Thiên Yết chờ mọi người cầm đũa của mình lên ăn những miếng đầu tiên anh mới từ tốn đến phần mình. Không phải anh ngượng ngùng chỉ là muốn xem mọi người ăn như thế nào rồi học làm theo thôi. Lần đầu tiên anh không muốn mình quá khác biệt ít nhất là giữa ngôi nhà này.

Mẹ Cự Giải thuận tay gấp một miếng thức ăn cho Nam cười vui vẻ không quên gấp một món khác cho anh khiến anh cảm thấy ngon miệng hơn hẳn.

Lâu lắm rồi ở cả bốn người mới có một bữa ăn trọn vẹn đến thế này.

Chiều nắng nhẹ vương trên đôi vai gầy, cảnh vật ở nơi này vẫn vậy, vẫn là con đường xưa dẫn đến đầu làng, bọn con nít vẫn giữ thói quen cũ mà tụ tập chơi đùa. Chỉ có điều lòng người giờ đây đã đổi khác.

"Món mẹ nấu vẫn ngon như vậy nhỉ!" Cự Giải im lặng chẳng biết phải nói gì nếu như lúc trước có lẽ cô đã trêu chọc Nam rồi. Chẳng hạn như "Nếu thích như vậy thì gọi một tiếng Mẹ đi để được ăn suốt đời."

Mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn lãng vãng phía sau tiếng đùa của tụi nhỏ.

"Mấy năm qua em sống tốt chứ?" Cuối cùng anh cũng đã đi thẳng vào vấn đề.

"Tốt hơn trước rất nhiều."

"Kể cả không có anh sao?"

Chân Cự Giải dừng lại không muốn tiếp tục.

"Năm đó là anh sai rồi... anh."

Cô cuối đầu đá cục cuội nhỏ dưới mặt đất lấy dũng khí ngước lên nhìn anh.

"Đối với anh có lẽ là sai lầm nhưng sao anh chắc được tôi cũng cảm thấy như vậy?" Lấy một hơi cô nói tiếp. "Tôi phải là người nói cảm ơn anh mới đúng. Nếu không nhờ anh thì tôi cũng chẳng thể biết được con người mình. Người tôi yêu và cái gì là cần thiết..."

"Có phải vì tên vừa rồi không?" Nam nói như thể nổi đóa.

Cự Giải tự cười trước khi trả lời như nhận ra gì đó.

"Đúng là tôi thích anh ấy... nhưng cho dù không phải là anh ấy thì cũng không thể là anh được."

Đôi chân mỏi được thêm sức lực giúp cô bước tiếp quay lưng về phía anh được vài bước quay lại gửi anh một câu rồi tiếp tục bước đi.

"Nếu vẫn cảm thấy món mẹ tôi nấu ngon như vậy thì cứ đến ăn, bà ấy không nhỏ nhẹn với anh chuyện đó đâu."

Người ta bảo lớn rồi con người rồi sẽ thay đổi thôi. Có nhiều người lạ nghĩ đây là chuyện không tốt nhưng trên thực tế chẳng phải đây là điều tự nhiên ở cuộc đời này sao.

Và không hẳn là con người chúng ta thay đổi chỉ là họ lớn lên theo năm tháng, suy nghĩ kĩ hơn sâu hơn và xa hơn lúc trước.

Cự Giải đi được một đoạn thì ngồi xuống lần này cô không khóc mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn như thể một cục đá to đã rời đi. Cô tự cười rồi tự chúc mừng cho bản thân mình.

(Thiên Yết.Cự Giải) Bán trinh -hoànWhere stories live. Discover now