CHƯƠNG 14

487 33 1
                                    

Yến Chỉ Hoài rời khỏi động phủ của thần giao Đại vương kia, chậm rãi đằng vân, không bao lâu liền nghe được phía sau vang lên tiếng xé gió vội vã đuổi theo. Khóe môi y chậm rãi cong lên, bay hơi chậm lại, ai ngờ người nọ cũng chậm lại, không xa không gần bám theo sau.

Yến Chỉ Hoài hơi nhíu mày, quay lại nhìn, liền thấy thần giao Đại vương kia như đang bất an nhìn nhìn y, vừa thấy y quay lại, lập tức giả bộ không thèm để ý, ngắm nhìn xung quanh, coi như chỉ là tiện đường nên mới đi theo phía sau y. Yến Chỉ Hoài dở khóc dở cười, nghĩ thầm mới qua mấy trăm năm, tính tình thay đổi, cũng không huyên náo giống như trước đây – hắn đang chờ y chủ động xuống nước đi?

Mới nghĩ đến việc bản thân bỏ y lại Tê Long Sơn, chạy về Lâm Hư cung bế quan, một lần đi là mấy trăm năm, suốt thời gian đó đúng là cũng không một lần trở về thăm hắn, khó trách sao Tiểu giao lại phát cáu. Hắn là cố ý phô trương thanh thế cho y xem đi, cùng một đám thư yêu oanh oanh yến yến vây quanh, còn lãnh đạm với y – đây không phải là muốn chọc giận y sao? Yến Chỉ Hoài nghĩ mới mấy trăm năm không gặp, Tiểu giao lại có tiền đồ, tự phong thần giao Đại vương, ở Tê Long Sơn hô phong hoán vũ, còn dùng đủ thủ đoạn chọc giận y, nếu đổi lại là trước kia, hắn sao có gan như vậy a?

Núi không theo ta, thì ta đành theo núi. Vậy Thần giao Đại vương này đã không còn giống trước kia, đành phải cho hắn cái thang để xuống. Yến Chỉ Hoài thầm thở dài, nở nụ cười, chủ động bay về phía thần giao Đại vương kia- "Đại vương đang tự mình đi tuần sơn sao?"

Thần giao Đại vương đỏ mặt, ra vẻ trấn định- "Đúng, đúng vậy. Bản Đại vương mỗi ngày canh giờ này đều phải đi tuần tra một lần, miễn cho có yêu tinh không có đầu óc quấy rối ở địa bàn của bổn vương." Lại trộm ngắm Yến Chỉ Hoài một cái, ho khan một tiếng, giả bộ vô ý hỏi, "Ngươi...... phải đi về sao? Không phải ta đã nói, nếu đến đây rồi, sao không ở lại động phủ của ta một thời gian?"

Yến Chỉ Hoài ngoan ngoãn đáp- "Đại vương đang có sự vụ quấn thân, tiểu tiên sao lại không biết xấu hổ mà quấy rầy? Hơn nữa, không phải Đại vương ngay cả ta là ai đều suýt nữa quên rồi hay sao?"

Y một lời một câu là "đại vương", vẻ mặt cũng thực cung kính, nhưng càng như vậy, sắc mặt thần giao Đại vương càng trở nên khó coi, nhất thời một câu cũng không nói nên lời. Mắt thấy Yến Chỉ Hoài cười cười, xoay người muốn đi, rốt cuộc bất chấp sĩ diện, vội vàng kéo y lại: "Không được đi!"

Yến Chỉ Hoài nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn- "Đại vương còn có phân phó gì?"

Thần giao Đại vương mặt đỏ tai hồng hướng y trách móc- "Không được gọi ta là Đại vương!"

"Ôi chao?" Mặt Yến Chỉ Hoài lộ vẻ kinh ngạc- "Nay Đại vương đã là thủ lĩnh toàn bộ yêu tộc Tê Long Sơn, không gọi ngươi là Đại vương, vậy gọi ngươi là gì?"

Thần giao Đại vương dậm chân la lên- "Ngươi...... Ngươi cố ý chọc ta! Lúc trước là ai nói sẽ về thăm rồi đi? Ngươi vừa đi là ba trăm năm, sao không ngẫm lại ta cảm thấy thế nào!"

Yến Chỉ Hoài thở dài- "Ta thấy hiện tại ngươi rất tốt mà? Ngay cả Đại vương cũng lên làm rồi, ít nhất cũng có vài Vương phi đi?"

Sắc mặt Thần giao Đại vương trắng bệch, ngượng ngùng nới lỏng tay ra, nhỏ giọng nói- "Không, không có a......" Lại len lén nhìn nhìn Yến Chỉ Hoài- "Ngươi thấy bên người ta...... có nhiều nữ yêu vây quanh, nên sinh khí phải không?"

Yến Chỉ Hoài ngẩn ra, dù là công lực thâm hậu, cũng bất giác hơi hơi đỏ mặt, vội vàng trấn định thần sắc, cười cười nói- "Vì sao ta phải sinh khí? Năm đó ta bỏ lại ngươi, là vì phải về Lâm Hư cung bế quan tu luyện, bây giờ không phải ta vừa xuất quan đã tới tìm ngươi sao? Mấy trăm năm không gặp, tu vi của ngươi lại tiến thêm một bước a, ta thay ngươi cao hứng còn không kịp, sao lại sinh khí chứ?"

Y tránh nặng tìm nhẹ, khinh miêu đạm tả chuyển đề tài. Thần giao Đại vương buồn bực nhìn y, ấp úng một lúc, đang định mở miệng muốn y lưu lại, lại có một tiểu yêu đuổi tới, vừa tìm kiếm vừa la hét- "Đại vương, không tốt rồi, Ngọc Cơ nương nương nói nàng đau bụng, đau đến chết đi sống lại, cầu Đại vương trở về nhìn nàng!"

Sắc mặt Yến Chỉ Hoài hơi đổi- "Ngọc Cơ...... Nương nương?" Lập tức hướng về Thần giao Đại vương cười cười- "Đại vương vẫn nên nhanh chóng quay về đi, nương nương của ngươi nếu đau đến chết đi sống lại thì không ổn a."

Thần giao Đại vương giận tím mặt quay đầu- "Bụng đau để nàng tự xoa! Không thấy ta không rảnh sao?" Vừa quay đầu lại, trước mắt đã không còn thấy thân ảnh của Yến Chỉ Hoài.

DƯỠNG LONG -  TÁC GIẢ TÔ ĐẶCWhere stories live. Discover now