danik

31 1 1
                                    


Tôi ngồi co ro trên ghế xoay của một tiệm ăn khuya ở một nơi nào đấy giữa lòng L.A., chọc chọc thìa bạc vào cái bánh muffin trước mặt, ăn thêm vài miếng và uống cạn cốc nước hoa quả màu vàng. Sau đó tôi nhìn đồng hồ treo tường chỗ quầy. Đã 12 giờ kém. Hai mí mắt tôi muốn sụp đến nơi rồi.

"Xin lỗi, anh đến muộn." Ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi cùng giọng nói trầm khàn quen thuộc. "Em làm gì ở đây giờ này hả, bé cưng?"

Tôi chậm rãi xoay người lại, hơi nghiêng đầu, để ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của anh trai nuôi hơn mình ba tuổi, gương mặt với một nốt ruồi chấm ngay dưới đuôi mắt phải, gương mặt với sóng mũi thẳng và làn môi mềm mại đỏ hồng, gương mặt mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được tận mắt chiêm ngưỡng, kể từ lúc anh đi.

Tôi cảm thấy một bàn tay anh vươn tới, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào, miết nhẹ lên môi dưới của tôi. Sau đó tôi nghe tiếng anh bật cười.

"Bé cưng, em ăn mặc kiểu gì thế này?" Khuôn miệng anh lại chuyển động đầy mê hoặc, ngón tay cái vẫn mềm mại tinh tế trên môi tôi. Có lẽ anh đang giúp tôi lau những vụn kem dính lại khi tôi ăn cái bánh.

Tôi vẫn im lặng, mở to mắt nhìn anh. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào được chiêm ngưỡng anh.

"Em chỉ cần ra đường trong bộ dạng này thì sẽ có người gọi em đi khách đấy." Anh nói rồi mút sạch kem trên đầu ngón cái. "Đây là L.A. mà, bé cưng."

"Danik, em bỏ thi rồi." Những từ ngữ bất chợt vuột khỏi môi tôi, chưa gì mà hai tai tôi đã ù đi. Tôi đợi những biểu cảm dữ dội trên gương mặt anh, đợi anh xách cổ lôi tôi ra khỏi quán, la hét và mắng nhiếc tôi.

Nhưng Daniel chỉ im lặng, anh chống hai tay lên hông, đảo mắt, đôi môi hơi hé mở như để đón chút không khí. Lúc này thì anh đứng thẳng lưng, chiều cao một mét tám cùng đôi bốt dạ khiến anh hoàn toàn áp đảo tôi. Anh khoác ngoài áo vét cài khuy kín cổ, nhưng tôi cá bên trong anh chỉ mặc mỗi một lớp áo thun mỏng tang.

"Mẹ mắng em ngu ngốc và ai ai cũng cười nhạo em." Tôi không biết Daniel có nghe ra giọng tôi đã có chút sụt sịt, chỉ là tôi ương ngạnh vẫn cố tỏ ra bất cần.

"Vậy là em bay sang đây tìm anh?" Daniel hỏi, tay vẫn chống trên hông, một bên chân khuỵu xuống.

"Anh sẽ tức giận với em, nhưng vẫn thương em, em biết." Tôi cúi mặt, hai tay vặn xoắn vạt áo lông dày cộm. "Cho em ở lại với anh vài tháng, có được không?" Sau đó tôi ngẩng lên, kéo lấy hai tay anh, lay khẽ.

Daniel thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính, có lẽ anh đang suy nghĩ. Rồi một chốc sau, anh ôm ngang eo đỡ tôi dậy khỏi ghế, trả tiền thức ăn và cúi xuống tháo đôi giày cao gót năm phân lấp lánh dưới chân tôi ra.

"Em mượn đôi này của ai?" Daniel xoa nhẹ lên những vết hằn đỏ thẫm dọc theo gót chân tôi, anh xoa đến đâu tôi rên đến đó. "Em còn đôi khác để thay không?" Anh ngước lên nhìn tôi, rồi nhìn ra chung quanh, có vẻ ngán ngẩm khi chẳng thấy bất cứ một cái vali hành lí nào ngoại trừ chiếc Clutch màu đen tôi cắp nách.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OneShot] [Kang Daniel] StillWhere stories live. Discover now