13. Ánh trăng màu trắng

1.5K 163 9
                                    

13

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

13. Ánh trăng màu trắng

"Mỗi người đều mang một nỗi đau thương, muốn chôn giấu, lại càng trở nên rõ ràng."

Trời đã quá nửa đêm, trên con phố dẫn đến cửa hàng tiện lợi cũng dần thưa thớt người qua lại. Mưa bụi lất phất bay, dưới ánh sáng phản chiếu của dãy đèn đường bỗng trở nên lấp lánh như những đốm lân tinh. Taehyung trùm mũ áo khoác, bước chân thong thả đều đặn đi trên vỉa hè rộng lớn, bộ dạng thoải mái như đang dạo chơi, hoàn toàn không có vẻ gì giống một kẻ vừa thua cá cược phải ra ngoài mua đồ ăn đêm cho mọi người.

Chuông gió phát ra tiếng kêu đinh đang, Taehyung đẩy cửa tiến vào, mỉm cười đáp lễ trước cái cúi đầu chào hỏi của hai nhân viên đứng quầy. Quơ tay lấy chiếc xe đẩy gần với mình nhất, đồng thời mở xem ghi chú điện thoại, cậu bắt đầu tìm kiếm lần lượt từ trên xuống dưới những thứ mà đám ma đói kia hạch sách yêu cầu.

Nước ngọt, bim bim, rong biển, sữa chuối, yakult,... miệng vừa lẩm nhẩm, tay vừa lấy đồ, Taehyung không phát hiện ra trên môi mình vẫn còn vương nụ cười. Đã lâu lắm rồi, giữa guồng quay miệt mài không ngừng nghỉ của công việc, hiếm khi nào có một thời điểm mà cậu thấy trong lòng bình yên đến vậy - như buổi tối ngày hôm nay. Hóa ra cảm giác trút bỏ được gánh nặng, xóa tan được vướng bận, lại nhẹ nhõm và thoải mái thế này.

Sẽ không còn một quá khứ cứ bám riết không rời, sẽ không còn những khắc khoải bào mòn lí trí. Suy cho cùng, Kim Taehyung cũng chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành, vấp ngã và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách cậu đối mặt và vượt qua được những áp lực đó, để một lần nữa đứng lên làm lại từ đầu.

Có đôi khi bị đặt giữa những lựa chọn, buộc con người ta phải thật sáng suốt và can đảm. Vốn dĩ ở bất cứ việc gì, tình cảm và lí trí không thể cùng nằm trên một bàn cân. Bởi vì cán cân nhất định sẽ nghiêng, bởi vì tất cả đều cần phải trả giá, đó chính là quy luật vận hành cơ bản của thế giới này.

Một năm trước, Bae Joohyun lựa chọn lí trí, Kim Taehyung lựa chọn tình cảm.

Ngày hôm nay, Bae Joohyun lựa chọn tình cảm, Kim Taehyung... vẫn chưa từng đổi thay.

Khi một người phải gồng mình đấu tranh trong suốt một quãng thời gian dài, sẽ có lúc nào đó họ kiệt sức mà ngã gục. Taehyung cũng vậy, cậu đã quá mệt mỏi với những đêm trắng không yên giấc, đã quá sợ hãi với việc ép mình cố gắng quên đi. Bởi vì bản thân Taehyung rõ hơn tất thảy, rằng cậu cầm lên được, nhưng không thể buông xuống được.

Rằng cậu vẫn yêu Joohyun, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Ánh sáng trước mặt bất chợt bị che mất, một hộp sữa tươi từ đâu được đặt vào xe đẩy. Taehyung giật mình ngước lên, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người mà cậu không hề nghĩ rằng có thể xuất hiện ở đây, vào lúc này.

"Uống nhiều nước ngọt không tốt đâu." Người ấy từ tốn nói.

Im lặng mấy giây, Taehyung bỗng thở dài, buột miệng: "Em vẫn như thế nhỉ." Không rõ là than thở hay trách móc.

Đối phương đang tập trung cân nhắc các nhãn hiệu trà, nghe vậy liền ngoảnh lại, nét mặt có phần mơ hồ: "Vẫn như thế... là như thế nào?"

Chàng trai cao lớn khẽ thở dài.

"Vẫn khiến cho anh... không thể nào đoán trước được."

Cô gái nhỏ miễn cưỡng nhếch môi, bàn tay chưa chạm được vào hộp trà vị cam quế đã vội rụt lại. Cô bối rối đứng đó, đầu hơi cúi, như học sinh phạm lỗi đang chờ giáo viên trách phạt. "Em khiến anh không vui à?"

Bước chân của Taehyung khựng lại, thái độ e dè lo được lo mất của cô ấy làm cho những lời cậu đang định nói ra trong phút chốc liền bị nuốt ngược trở về. Hai người đều trầm mặc, bầu không khí xung quanh cũng theo đó mà trở nên ngột ngạt nặng nề.

"Em⎼⎼⎼" Cuối cùng không thể chịu được, cô cất tiếng.

Người đối diện bất ngờ cắt ngang. "Joohyun." Khoảnh khắc Taehyung gọi tên cô, cũng không nhận ra giọng mình đã mềm đi rất nhiều. "Bae Joohyun, nói cho anh nghe, sao em lại đến đây?"

Joohyun mấp máy môi, dưới ánh mắt bình thản mà đầy áp lực của Taehyung, cô không còn cách nào khác đành phải thành thật: "Yerim nói với em." Mà Yerim nghe được từ ai, chỉ cần động não nửa giây là có thể đoán ra được.

"Em không lạnh à?" Taehyung đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt. Cậu tiếp tục đẩy xe hàng, tiện tay cầm mấy hộp trà cam quế bỏ vào bên trong. Mắt Joohyun vụt sáng, cô không trả lời, chỉ vội vàng bám theo sau lưng người kia, vừa đi vừa được đà nhặt nhạnh thêm vài thứ. Taehyung nhìn thấy, cũng lười mở miệng nhắc cô trả về vị trí cũ.

Ra đến quầy thanh toán, để tránh bị chú ý, Joohyun liền rời đi trước. Vài phút sau, khi Taehyung hai tay xách mấy túi đồ lớn bước xuống bậc thềm, liền thấy cô đang đứng chờ dưới tàng cây phong đỏ cách đó không xa. Vai cô hơi so lại, khiến cho thân người càng trở nên nhỏ bé trong chiếc áo khoác rộng lớn. Lúc phát hiện ra Taehyung, gương mặt cô lập tức bừng sáng một nụ cười.

Hơi thở của Taehyung chợt hẫng.

Đã bao lâu rồi, cậu mới lại nhìn thấy Bae Joohyun vui vẻ rạng rỡ như thế này? Khung cảnh trước mắt quá mức chân thực, chân thực đến nỗi Taehyung ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng thậm chí ngay cả trong những giấc mơ hơn bốn trăm ngày qua, cậu cũng chưa từng tìm kiếm được bóng hình thân quen ấy, yên lặng chờ đợi cậu, yên lặng cười với cậu. Giống như lúc này.

Ánh trăng màu trắng, mưa lất phất bay, người đứng ở nơi xa, vĩnh viễn không thể lại gần. Để rồi chỉ cần một cánh bướm vỗ, một cái chớp mi, tất cả ảo ảnh sẽ biến mất không vết tích.

Và Taehyung sẽ lại rơi.

Giữa những cơn đau không còn ai cứu rỗi.

---

mình đang viết ngược hay viết hường đây nhỉ...

baetae; bỗng trong phút chốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ