Chap 1: Eternal Eternity

165 7 1
                                    


 ~ Elias's PoV ~

- Sao băng kìa! Trên bầu trời đêm này, anh có nghĩ càng trông chúng càng đẹp hơn không?
- Uhm, em nói đúng.
- Anh muốn về chưa? - em ấy rụt rè nói.
Tôi khẽ gật đầu.
Khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời vụt tắt, cũng là lúc hai chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình dâng trào, trước khi kịp nhận ra thì môi cả hai người đã chạm vào nhau rồi.
Hơi thở em nồng ấm đến kì lạ, nó át đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông Luân Đôn. Nhìn về phía trước, tôi chỉ thấy một khoảng trời xa xăm, nơi bầu trời và mặt đất giao nhau bởi một vệt trắng không rõ ràng. Cả bốn phía chung quanh đều như vậy, tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thứ duy nhất bây giờ mà tôi có thể nhìn thấy là sự biến hóa từ sắc vàng chiều sang sắc ráng chiều của buổi hoàng hôn dần tắt.
Tôi khẽ gọi tên em. Hơn bất cứ lúc nào hơn bất kì ai trên thế giới rộng lớn này, bây giờ tôi chỉ muốn gọi tên em. Và hình như khoảnh khắc này như ngày càng dài ra hơn. Tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, em cứ mãi ở bên tôi.
- Anh có nghĩ mình có thể bay không?
Tôi quay sang em với vẻ mặt hình như không hiểu ý em đang nói.
- Ý em là bay bằng chính đôi cánh của mình. Anh đã bao giờ mơ như vậy chưa? Những giấc mơ không thể thành hiện thực ấy...
- Anh cũng đã từng muốn mình có thể bay, nếu dựa vào logic thì điều đó sẽ không thực hiện được: con người không thể bay.
Tôi im lặng nhìn lên khoảng trời vô tận. Cuối cùng, tôi nói mà mắt vẫn ngước lên.
- Cho dù em không tin, nhưng anh sẽ biến ước mơ nhỏ nhất ấy của em thành hiện thực.
Từng cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng ngày càng rụng xuống chân tôi nhiều hơn. Chợt nỗi sợ lớn nhất lòng tôi lại vụt qua: Nếu một ngày, em không còn trên đời để tôi gọi tên em thì sao... Liệu lúc đó tôi có hối hận vì bây giờ đã không gọi tên em không?
Nhưng lúc này đây, tôi đang đứng trong cơn mưa lá vàng tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi ôm lấy em, không suy nghĩ gì.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Tôi ngây người ra, trong ánh chiều tà, trông em thật nổi bật với màu tóc ấy.
- Anh muốn mãi bên em.
- Em cũng vậy - em ấy nhẹ giọng đáp - em muốn chúng ta mãi mãi bên nhau.
- Bất kể mọi người có nói như thế nào, chỉ cần nhìn thấy em vui là đủ. Hay em nghĩ còn thứ gì quan trọng hơn nữa? Khám phá ra bản thân biết yêu thương ai đó còn đáng giá hơn khám phá ra điều gì đó bí ẩn trên thế giới. Nhưng anh vẫn không biết điều nào tốt hơn: sống với người mình yêu hay sống mà lúc nào cũng nhớ về người yêu?
- Đương nhiên là sống cùng rồi. Mặc dù khi sống như vậy ta có thể thấy được những điểm mà ta không thích ở đối phương. Nhưng rồi, có thể ta sẽ yêu thương người ấy nhiều hơn, yêu luôn cả những điểm ban đầu mình không thích.
.
.
Đến bây giờ, tôi đã thật sự hối hận vì đã không gọi tên em.
Hôm ấy, trời đổ mưa rất to. Tiếng mưa tát vào từng mái hiên, cửa sổ. Tôi cạnh bên chiếc giường, nghe tiếng mưa mà lòng rầu rĩ.
Xung quanh chúng tôi giờ đây tối đen như mực.
Tôi lặng lẽ thắp nến, một ánh sáng hắt lên bức tường mờ mờ nhạt nhạt. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của em. Tôi chăm chú nhìn em say ngủ như đang chiêm ngưỡng kho báu lớn nhất thế giới vậy. Cứ ngắm mãi, cho đến khi nỗi lo trong lòng ập tới, có cảm giác như có một mầm mống của cái chết không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang ngủ trong cơ thể em.
Trong vô thức, bàn tay tôi chợt chạm vào khuôn mặt gầy gò của em. Rồi tôi gọi khẽ tên em mấy lần.
Em phản ứng lại, hơi nhích người, cố quay mặt sang tôi. Gương mặt em thấp thoáng sự sống tựa như con chim non sắp lìa đời.
- Hôm nay... em thấy mệt lắm - ánh mắt em lộ ra vẻ u ám - nếu phải nghĩ về cái chết, nghĩ về việc phải rời xa anh, em không muốn một chút nào...
- Em không nên nói như vậy!
Chúng tôi ngưng nói chuyện, một không khí trầm mặc ập tới.
- Đời người thật ngắn ngủi mà...
Em ngưng lại một lát rồi lại tiếp tục nói.
- Có cảm giác như thứ gì đó đang thất thoát khỏi cơ thể mình vậy...
- Em chỉ nên nghĩ đến chuyện vui thôi.
- Giá mà giờ em có thể...
Nói xong, em vùi mặt vào ngực tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Việc xảy ra quá bất ngờ. Tôi không biết phải phản ứng ra sao. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Bây giờ, tôi chỉ biết an ủi em cho qua.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Cuối cùng, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được em chỉ có thể ở bên tôi trong một thời gian ngắn nữa thôi.
.
.
.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, gió thổi ào ạt. Một người mờ mờ nhạt nhạt trong bóng đêm hung tàn. Gió thổi làm tung áo choàng, cùng mái tóc màu bạch kim lấp lánh.
- Cuối cùng ngài cũng tới, xin hãy giúp tôi! Joseph..
Joseph ngồi xuống cạnh bên em. Gương mặt em ngày càng tái dần đi, hai bên gò má hằn lên những mạch máu nhỏ dấn chuyển sang màu đen. Tôi chỉ biết nhìn em với đôi mắt ngấn nước và vẻ mặt đau khổ.
- Sinh mệnh đang bị mòn rút, chưa đầy ba ngày cô ấy sẽ không qua khỏi.
- Xin ngài hãy cứu lấy em ấy.
- Rất tiếc, sống chết là việc do chúa trời quyết định, ta không có quyền can thiệp vào.
- Xin ngài hãy đấy, hãy rủ lòng thương cứu cô ấy...
Vẻ mặt vẫn bình thản, Joseph đưa mắt xuống nhìn em.
- Anh muốn ta dùng cấm thuật!?
Tôi càng lúc càng đau khổ.
- Dù là gì đi nữa, xin ngài hãy cứu người!
- Anh chỉ muốn được thấy người mình yêu thôi đúng không?
- Đúng vậy!
- Hay là... thử cách này xem...
Nghe vậy, lòng tôi ngập tràn hy vọng.
- Ta không thể cứu cô ấy, nhưng ta có thể giúp ngươi thấy được linh hồn khi cô ấy mất.
- Là nhìn thấy ma sao!?
- Đại loại là như vậy.
- Cho dù em ấy có thành gì đi nữa, tôi quyết vẫn ở bên em.
Chẳng chút do dự, tôi trả lời
- Đồng ý, ngài nói xem bây giờ tôi nên làm như thế nào?
- Anh biết những người có khả năng nhìn thấy được ma không? Nếu có thể tìm được, hãy lấy đi đôi mắt của kẻ thấu thị và tập hợp chúng lại để chế thuốc. Nhưng vấn đề là ta không có cách nào để biết ai là người sở hữu khả năng đó.
Tôi nhìn xuống người con gái nằm trên giường, cảm giác như cuộc sống của em đang dần tan biến.
- Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, để em ấy ra đi như vậy thật bất công!
Tôi khẽ vuốt ve mái tóc em.
- Có em là đủ rồi...
.
.
Ba ngày sau...
Khi tôi vừa trở về, em đã ngả gục trên giường. Miệng em đã nhuốm đỏ màu máu. Em hoàn toàn không có phản ứng gì khi tôi gọi tên em.
Cuối cùng tôi cũng không thể thực hiện ước mơ của hai chúng ta.
- Làm ơn hãy cứu lấy em ấy... - tôi thốt lên trong vô thức. Tiếng tôi mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn tôi có thể nghe thấy.
.
.
Đám tang em được tổ chức vào một ngày lạnh giá. Sau khi thắp nén hương, tôi chắp tay trước bàn thờ theo đúng nghi lễ. Ngẩng mặt lên, nhìn di ảnh. Trong ảnh, em là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần với màu tóc ráng chiều và đôi mắt màu cỏ tranh. Nhưng cho dù có nhìn ở bất kỳ ở góc độ nào, người trong ảnh cũng không giống em.
Đến nghĩa trang, tôi khẽ gọi tên em. Tôi khuỵu gối xuống nền đất, mí mắt đỏ hoe. Tôi cảm thấy bất an. Liệu ký ức về em có bị xói mòn theo thời gian.
Hình như tôi đã ngủ quên. Điều tôi biết tiếp theo là có người đang gọi tôi.
- Người chết thì cũng đã chết rồi... Cậu mau về đi, không khéo người nhà lo đấy.
- Tôi không thể về được, tôi đã hứa sẽ mãi bên em.
- Cô ấy đẹp thật, màu tóc đỏ... hỏi sao cậu không chịu về.
- Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao?
- Uhm, từ mới sinh ra tôi đã có khả năng thấu thị...
Đột nhiên, lời nói của Joseph chợt ập về tâm trí tôi "đôi mắt của kẻ thấu thị". Chỉ vì em mà tôi đã không ngần ngại tự biến mình thành một kẻ giết người.
- Cho tôi mượn anh một lát... - tôi nói với đôi mắt nửa khép nửa mở.
Tôi lấy ra con dao găm phòng thân, không chần chừ mà đâm thẳng vào cổ họng người đàn ông đó, một cách điên loạn, cho đến khi nó rách toạt ra.
Rồi cứ thế... những gì tôi làm là tạo ra khung cảnh màu đỏ thẫm của máu. Những con người nằm la liệt trên nền đất lạnh.
Ngày qua ngày, những mạng người bị tôi giết càng lúc càng nhiều, tôi thật sự không biết bao nhiêu nguyên liệu là đủ, bao giờ nên dừng lại. Nhưng may mắn thay, phần người vẫn còn đâu đó trong tôi - lý trí đã kéo thoát tôi khỏi con đường vô định ấy. Cuối cùng, tôi tập hợp nguyên liệu mà mình thu thập được để chế thuốc. Thoạt nhìn, nó trông giống độc dược hơn là linh dược. Một thứ chất lỏng sánh màu đen, mùi hôi xộc vào mũi - cái mùi kinh tởm mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi cảm nhận được vị của chất lỏng trong cổ họng. Nó có vị rất lạ. Thật khó chịu. Nhưng vì em tôi sẵn sàng làm tất cả.
Thình lình, ruột gan tôi nóng ran, đau dữ dội như hàng nghìn thanh sắt nung đỏ ghim thẳng vào người, khuấy tung lên. Tôi hét lên trong đau đớn. Xương cốt và cả da thịt như đang tan chảy. Cảnh vật trước mắt nhòa dần đi. Cả cơ thể tôi như bị ném vào hỏa ngục rực cháy với những ngọn lửa xanh thẳm.
Trong cảnh vật mờ nhạt ấy, một bóng người cứ đứng đó nhìn, không có ý định giúp tôi.
- Quả nhiên, con người cũng chỉ là súc vật, nhưng vì bản năng ham muốn sống sót còn mạnh nên sức mạnh lời nguyền cũng gia tăng. Đúng là một thí nghiệm thất bại, tạo vật không hoàn thiện...
.
.
.
Vừa mới lờ mờ tỉnh dậy, mùi máu tanh xộc lên mũi. Đầu cứ ong ong cả lên, tôi dùng hai tay ôm lấy đầu. Nhưng thật lạ, đáng lý đầu tôi chỉ có tóc thôi, giờ đây lại có thứ dài dài được gắn vào hộp sọ mình.
Thứ gì đó cưng cứng.
Hình dạng này, đó là một cái sừng...
- ...
Cái gì đây. Tôi là thứ sinh vật gì
Tôi đưa đôi mắt vô hồn, nhìn về phía trước.
Tiềm thức của tôi như bị đóng băng lại. Tôi chẳng còn ký ức gì của những chuyện trước kia. Trong tôi chỉ còn lại một mảng màu đỏ ráng chiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Mahou tsukai no yome] Alpha - Omega (drop)Where stories live. Discover now