Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ
Nói về Dương Tiển đến núi Phi Long, nữa đường bị một hòn núi cao ngất đón lại nên phải sa xuống.
Bên núi tòng bá mịt mù, cảnh đẹp vô cùng, lại nghe tiếng hạc ré vang trời, mùi hương bay ngào ngạt.
Dương Tiển lần theo mé núi, một đổi thì đến một cái cầu, qua khỏi cầu đến một tòa lầu ngói xanh, cửa đỏ, bên trên có treo một tám biển để bốn chữ "Thanh Loan Ðẩu Khuyết".
Dương Tiển mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên ấy, quên cả nhiệm vụ mình.
Bỗng thấy cửa tòa lầu mở ra, vài tiếng chim loan chim hạc kêu réo, tiếp đó hai nàng tiên cầm phướng, quạt đi trước, một vị đạo cô đi giữa mặc áo hồng bào, có tám nàng tiên theo sau hầu hạ, mùi hương ngào ngạc, ánh sáng chiếu lòa.
Có bài thơ rằng:
Sanh chốn diêu diêu trì thiệt cấm cung
Ðây qua non phụng cũng thung dung
Áo vàng dải ngọc xem tươi tắn
Áo đỏ mày xanh nhắm lạnh lùng
Lỡ hội bàn Ðào sa chén rượu
Nương tòa Ðâu khuyết dựa rùng thung
Biết nay mãn hạn về lầu cũ
E nổi vương mang lấy chữ tùng.
Dương Tiển trông thấy ngạc nhiên, vội ẩn mình trong rừng rậm không dám ló mặt ra, đợi các tiên cô đi qua sẽ đứng dậy độn thổ.
Nhưng lánh không khỏi những làn mắt của các tiên nương, vị đạo cô đi giữa hỏi các tiên nương hầu hạ:
- Có ai ẩn trong rừng, các ngươi đến xem thử.
Một tiên nữ vâng lệnh bước tới.
Dương Tiển biết không xong, túng thế phải ra mặt thưa:
- Ðệ tử là Dương Tiển, học trò Ngọc Ðảnh chơn nhơn, động Ngọc Tuyền, núi Kim Hà. Nay vâng lệnh Khương Tử Nha qua núi Phi Long có việc. Lúc đang đằng vân đi thẳng, không dè bị hòn núi cao đón lại, sa chân vào đây, xin tiên cô tha lỗi.
Tiên nữ về thưa lại. Nàng tiên đi giữa truyền:
- Nếu là học trò của Ngọc Ðảnh chơn nhơn thì cho phép được vào đây ra mắt.
Dương Tiển vội bước tới làm lễ.
Ðạo cô hỏi:
- Ngươi đi đâu mà lạc bước đến đây?
Dương Tiển thưa:
- Thổ Hành Tôn theo Ðặng Cửu Công trợ lực đánh Tây Kỳ. Nó có phép địa hành rất nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa nó thích khách Võ vương và Thừa Tướng. Nay tôi vâng lệnh Khương Thừa Tướng đến núi Phi Long điều tra nguồn gốc để mưu bắt nó.
Ðạo cô nói:
- Thổ Hành Tôn là học trò của Cù Lưu Tôn. Cù Lưu Tôn thả học trò đi làm bậy thì cứ kêu thầy nó xuống là xong. Người có về Tây Kỳ nói giúp rằng ta kính kiến Tử Nha. Thôi ngươi đi đi kẻo trể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Thần Diễn Nghĩa
Historical FictionPhong thần diễn nghĩa (chữ Hán phồn thể: 封神演義; chữ Hán giản thể: 封神演义; pinyin: fēngshén yǎnyì) Tác giả: Hứa Trọng Lâm ( 許仲琳) Phong thần diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vương phạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, rồi nh...