Hoàn Chính Văn

6K 278 28
                                    

☆ Chương 61:Edit: Thủy Lưu Ly

Giáo quan, Úy quan và Quan tướng, bất kể lúc ăn cơm hay nơi ở đều tách nhau ra, dù sao bên trong có phân chia cấp trên cấp dưới, sẽ không tùy tiện lẫn lộn với nhau, cho nên mấy ngày nay Warner đều không có cơ hội nói chuyện với Mạc Vấn, điều này khiến anh gấp đến độ sắp bùng cháy.

Mạc Vấn nhìn biểu hiện của Warner vào trong mắt, vui vẻ trong lòng, hiện tại mỗi ngày Mạc Vấn cũng phải huấn luyện, bất kể Trung tá hay Thiếu tá, chỉ cần còn chưa ngồi lên vị trí Đại tá, đều phải tập hợp mỗi ngày.

Không phải mỗi người vừa nhập ngũ đã có thể làm Giáo quan, có rất nhiều người đều dựa vào tuổi tác và tư lịch mà leo lên, cho nên trong số những Giáo quan này, Mạc Vấn càng bị chú ý, lý do là vì cậu quá trẻ tuổi.

Binh phụ trợ và binh cơ giáp được huấn luyện chung, hạng mục huấn luyện đại khái là lấy rèn luyện thể lực làm mục đích, như chạy cự li dài, hít đất, gập người.... đều là những động tác cơ bản nhất, sau vài hôm nữa còn phải học kỹ năng trinh sát và dã ngoại sinh tồn gì gì đó.

Một đám Giáo quan đều là người lớn tuổi, tuy không đến nỗi chừng năm mươi, nhưng ba mươi, bốn mươi vẫn có. Bên cạnh Mạc Vấn có một vị Trung tá lớn tuổi, đã bốn mươi hai, cũng khó hắn khi mỗi ngày đều kiên trì hoàn thành tất cả hạng mục huấn luyện.

"Khó trách mỗi người đều liều mạng bò lên trên." Mạc Vấn cả người đầy mồ hôi, vừa đi vừa nghĩ: "Nhất định do huấn luyện quá gian khổ, những người này không chịu đựng được mới nghĩ leo lên địa vị cao để hưởng phúc."

Huấn luyện bên Mạc Vấn đã xem như rất 'nhân tính', bởi vì mỗi ngày bọn họ còn phải xử lý một ít chuyện vụn vặt, cho nên thời gian đã rút ngắn rất nhiều, so với các Giáo quan, khổ bức nhất vẫn là Úy quan.

Mạc Vấn đã sớm phát hiện vị trí chức vụ của Úy quan nơi này có hơi lúng túng, nếu nói quân hàm thấp thì đúng là không thấp, nếu như nói cao thì lại là tầng lớp thấp nhất trong quan quân, bình thường chỉ huấn luyện là được, bọn họ hoàn toàn không cần xử lý bất cứ quyền lợi quân vụ nào.

Các Giáo quan sắp thành một đội ngũ chỉnh tề đi vào tòa nhà, lần này Mạc Vấn đi ở hàng đầu, tất cả binh lính và Úy quan đều phải dừng lại tất cả hạng mục huấn luyện mà cúi chào thượng cấp, vừa cúi chào, không ít người phát hiện trong đám người này có một Giáo quan không lớn hơn bọn họ bao nhiêu.

"Ôi đệt, Thiếu tá kìa, trâu bò!" Một Trung úy nhìn thấy huy chương trên vai Mạc vấn, cẩn thận quan sát gương mặt cậu một hồi, phát hiện tuổi cậu có lẽ còn nhỏ hơn y, lập tức không cẩn thận nói tục một câu.

Y hoàn toàn không có ác ý, từ trước đến giờ cách nói chuyện của lính đều rất thẳng thắn, nói tục gì đó đều là chuyện thường như cơm bữa.

Warner đứng ngay bên cạnh vị Trung úy này, đương nhiên nghe rõ những lời đối phương nói, rõ ràng là khen Mạc Vấn nhưng anh lại cảm thấy tự hào lây.

Loại cảm giác ngọt ngào này còn chưa kịp kiềm chế lại, vị Trung úy bên cạnh Warner lại mở miệng, lần này là nói với Warner: "Nếu không phải tôi quá quen thuộc khuôn mặt cậu, tôi sẽ cho rằng cậu ta là con trai của thủ lĩnh."

[Đam Mỹ - Xuyên Không ] Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ