Chương 1: Yêu

2 0 0
                                    

Một người phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến mấy thì đó cũng chỉ là một lớp bọc để bảo vệ họ. Họ cần một người yêu thương, thật tâm chăm sóc họ, cần một chỗ đủ vững chắc để họ dựa dẫm cả đời.

Giữa một khung cảnh tấp nập, bông tuyết trắng xóa cả một thành phố. Ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Hạ Nhiễm bần thần rảo bước trên con đường dài lạnh lẽo. Cô nhìn những thứ nhộn nhịp xung quanh cô, Hạ Nhiễm xòe bàn tay ra giữa trời đợi một bông tuyết rớt xuống tay mình.

Cô ngã quỵ xuống nền đất tuyết, nước mắt lăn dài trên má cô. Khắp người cô lộ rõ vẻ bi thương khiến ai nấy đi qua đường cũng phải nhìn lại. Nhìn một thiên sứ đang bật khóc giữa trời. Từng dòng kí ức như chạy ngang qua đầu cô.
- Phong Thần! Đợi em.

Hạ Nhiễm chạy theo bóng lưng của một chàng trai, nghe thấy tiếng gọi của cô, anh quay đầu lại. Hạ Nhiễm như chỉ đợi chờ một hành động này của anh cô liền bổ nhào lên người anh, đầu tựa lên bờ vai vững chắc của anh.

Phong Thần có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đưa tay ra vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc.

Vào khoảng vào cuối đông lạnh giá, từng hạt mưa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Một đôi nam thanh nữ tú đang đứng ôm nhau dưới gốc cây tử đằng nở rộ tím, làm bật lên cả một khung trời.

- Anh yêu em

- Em còn yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

- Được rồi, anh biết rồi. Đi xuống nào

Hạ Nhiễm vẫn ở trên người anh, hưởng tất cả hơi ấm từ trong người anh.

Vẫn là mùa đông, cũng tại cây tử đằng ấy. Cô đứng nơi này nhìn về phía nhà thờ đối diện. Cô từng ước, tại nhà thờ này, cô sẽ cùng người đàn ông ấy bước vào nơi linh thiêng hạnh phúc. Tất cả không thay đổi, chỉ là... người phụ nữ đi bên cạnh anh đi là một người phụ nữ khác, không phải cô!

Tất cả chưa là ác mộng cho tới khi... Mặc cô đứng nơi này từ sáng lạnh đến chiều đêm, tưởng chừng như anh sẽ cho cô một lời giải thích nhưng đáp lại chờ đợi của cô chỉ là một cái nhìn hờ hững

- Nói em... Vì sao...

Anh mặc kệ cô, cùng cô gái bên cạnh bước đi lên xe. Nước mắt tuôn trào xuống, Hạ Nhiễm quay đầu bỏ đi, cô chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi cái hiện thực đáng sợ này. Sáu năm. Sáu năm cô bên cạnh anh, tưởng chừng như anh và cô sẽ về chung một nhà. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cô chợt nhận ra, một lời hứa không cho họ cái gì, vậy nên sẽ chẳng ai vì tất cả mà thực hiện lời hứa. Cứ dặn bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng bức tường phòng vệ của cô dường như bị sụp đổ, sụp đổ tất cả. Vì sao, Người đưa con đến cạnh anh ấy, hạnh phúc cạnh anh ấy, để rồi Người lấy nó đi không chút hối tiếc.

Khi lấy lại nhận thức, cô chợt nhận ra cô đã đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Gió như đập vào mặt cô, ngước nhìn xuống dưới. Có phải khi cô bước nhẹ về phía trước, tất cả sẽ được giải quyết không? Như vậy cô có không phải đau khổ nữa không? Cô muốn rời xa cái hiện thực giả dối này, cái hiện thực đầy giả dối. Người vì lợi danh mà từ bỏ thứ mình yêu thương.
Hạ Nhiễm bước một chân lên phía trước, rồi cứ như vậy cô đã tới ranh giới của sự sống và cái chết. Đôi mắt cô ứ đọng nước, một thiên thần sống vì bức bối nên đã đưa ra quyết định đi về với sự hy vọng. Hy vọng cái cái xã hội này sẽ tốt lên. Cánh cửa sân thượng đột nhiên bị bật ra, Phong Thần thở hổn hển nhìn cô. Hạ Nhiễm bất giác quay đầu lại.

Ngày mai của ngày maiWhere stories live. Discover now