Chương 3: Vấn Vương

340 35 4
                                    


Chương 3: Vấn Vương 

Trên đời này có rất nhiều chuyện buồn cười. Chẳng như một việc trước kia mình chưa một lần có ý định là muốn làm và sẽ làm, nhưng sau này lại trở thành việc bắt buộc mình phải làm, như việc Han Wang Ho trước kia chưa từng nghĩ là sẽ học tập nghiêm túc nhưng sau này lại trở thành một học sinh xuất sắc, như việc cậu ta vốn là một con người bình thường đáng yêu, hoạt bát nhưng sau này lại trở nên trầm tĩnh, suy tư. Thế gian thật khó hiểu, thật dễ đổi thay, lòng người thật khó đoán. Vì phút giây trước họ còn đang cười ngây ngốc bên bạn, nhưng giây sau họ lập tức lạnh lùng lướt qua bạn.

Học kì mới, là lúc sinh viên cảm thấy nhàn nhã và vui vẻ nhất, vì sau những ngày nghỉ đông là lúc họ gặp mặt, tụ tập ăn uống, hàn huyên đủ thứ chuyện. Cuộc sống sinh viên với người khác vốn vô âu vô lo như thế nhưng với Wang Ho lại là những ngày giờ vô cùng khó khăn và áp lực. Hết học kì này là học bổng của cậu sẽ hết hạn, số tiền làm thêm ít ỏi không đủ để cậu đóng học phí. Vốn dĩ với sức học hiện giờ của cậu có thể thừa khả năng để nhận nốt suất học bổng cuối năm. Nhưng Lee Sang Hyeok bất ngờ trở về, hơn nữa lại bất ngờ trùng hợp đăng kí cùng khoa với cậu điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi vị trí hiện giờ của cậu.

Han Wang Ho nhiều mặt đều bề tắc, dù trong lòng đã mười mươi hiểu rõ kết quả cuối cùng nhưng vẫn không muốn để xấu hổ trước người kia. Nên tự mình hết mình cố gắng, ngày ngày đến thư viện nghiên cứu tài liệu nâng cao, đêm đêm thức khuya làm đề. Cứ như vậy chẳng mấy chốc đã tiều tụy đi nhiều phần.

Sun Gu ở cùng phòng trọ với cậu, thấy người kia vất vả như vậy cũng không đành lòng.

- Wang Ho à! Đâu cần vất vả như vậy. Tiền mình có thể cho cậu mượn, sau này từ từ trả mình cũng được

Han Wang Ho phía bên này ậm ừ, mi mắt rũ xuống, cố chấp nói.

- Không cần, tự mình sẽ có cách.

Sun Gu thở dài, biết là Wang Ho của bây giờ rất cố gắng nhưng trong lòng cũng không tránh được suy nghĩ Wang Ho không thể vượt qua Lee Sang Hyeok. Lee Sang Hyeok của ngày trước đã rất giỏi rồi, sau này khi anh ta đi du học về, ai có thể đảm bảo rằng trí óc của anh ta đã lên đến một đỉnh cao nào.


Trời trở đông, mùa đông ở Đại Hàn Dân Quốc rất lạnh, khiến cho người ta cảm thấy lười biếng.

Wang Ho chun chun mũi khó chịu. Thời tiết giá rét cùng mưa đầu mùa khiến cậu cảm thấy cổ họng đau rát, đến nói cũng không rõ lời, giọng khàn đặc.

Hôm nay Han Wang Ho đến trường sớm hơn thường lệ, vì muốn xem thêm tài liệu bổ xung kiến thức cho kì kiểm tra khảo sát chất lượng sắp tới. Nghĩ vậy liền một mạch đi thẳng đến thư viện.

Thư viện buổi sớm quả nhiên vắng tanh, chỉ có hai người thủ thư đang xếp sách lên giá. Wang Ho lễ phép chào hỏi, thấy họ bận rộn cũng không tiện làm phiền thêm tự mình đi tìm sách đọc.

Cậu trầm ngâm lướt qua từng cuốn sách, mỗi cuốn sách lướt qua đều được cậu lẩm bẩm đọc khẽ theo tên, đây là thói quen không thể thay đổi của cậu. Trước kia tuy sao lãng việc học tập nhưng cũng thường theo đuôi Lee Sang Hyeok đến thư viện, đặc biệt thích cùng anh lựa sách, anh đi đầu bên này lựa sách, cậu sẽ đi đầu bên đọc tên những cuốn sách. Lúc đó, cảm thấy như vậy thật thú vị, bây giờ bỗng trở thành thói quen, như bản năng muốn kiểm soát cũng không kiểm soát được.

[LongFic_Faker&Peanut] Chạm khẽ vào tim anhWhere stories live. Discover now