Chương 14

2.3K 161 18
                                    

"Rột rột", Phan Y Y thèm thuồng nhìn 2 cây bánh mà cô dự trữ đã bị trắng trợn trấn lột bởi người đang ăn một cách ngon lành trước mặt cô đây. Mặc dù không hiểu vì sao trước khi ăn hắn cứ hít hít hửi hửi cái bánh như tiểu cẩu rồi mới bắt đầu ăn, nhưng ai mà quan tâm chuyện đó chứ. Điều làm Y Y thấy khó hiểu nhất là sao hắn có thể không san sẻ cho một người đáng yêu như cô một miếng chớ!?!?

"Hắn không biết ăn trước mặt người khác là một tội ác sao?!", cô ức chế nghĩ thầm.

Không chịu nổi nữa, cô đành quay mặt sang chỗ khác, nhưng tiếng nhai bánh "rộp rộp" cứ lảng vảng bên tai cô khiến cô nguyền rủa thầm sao hắn không bất tỉnh tiếp đi. Mặc dù cô không đói lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải hỏi có lệ như "ăn một miếng không?" hay tương tự vậy đó! Huhu:<

Một hồi sau, cảm thấy hắn đã ăn xong. Y Y quay qua thì thấy hắn đang mút liếm tay mình như muốn liếm sạch mọi vết bánh còn vương vấn trên tay, rồi Y Y mới nhận ra nãy giờ tay hắn dính bùn đất không mà liếm như vậy thì giun giòi gì nó sinh sôi trong bụng hắn thì sao=Π=.

-Này này tay dơ không được liếm! -Y Y tỏ vẻ nghiêm khắc nhắc nhở hắn.

Rồi vội cầm tay hắn kéo ra nhưng chưa kịp đụng thì cô đã thấy trời đất đảo lộn và mặt cô đang áp xuống đất•_•, mông thì ngửa lên trời và 2 tay đang bị cầm chặt lại.

"Giờ đã hiểu cảm giác của tội phạm khi bị đè xuống như thế nào rồi a", cô thầm nghĩ. Mất 3 giây sau cô mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, Y Y bị hắn đè xuống a ( ͡° ͜ʖ ͡°)!! Không, không phải đè kiểu kia==, mà là đè kiểu cảnh sát với phạm nhân ấy. Tất nhiên một người 'hiền lành' như Y Y sao có thể để yên bị đè như vậy rồi:

-Wahhh tôi chỉ cố nhắc nhở anh thôi mà!! Anh biết bàn tay có nhiều vi khuẩn lắm không mà anh liếm vậy hả!? Anh đối xử với ân nhân cứu mạng vậy đó hả?!?! Tính lấy oán trả ơn hả!! Thả tôi ra huhu!!!

Hắn tỏ ra nghi ngờ một chút rồi nghĩ lại sinh vật yếu ớt như bánh bèo này trông có vẻ vô hại. Với lại, 2 miếng bánh lúc nãy hình như là của cô ta, nên chắc không cần diệt trừ. Thế là hắn thả cô ra, nhưng vẫn trong tư thế phòng bị mà nhìn cô chằm chằm.

Y Y được thả ra thì lập tức ngồi dậy mà xoa xoa cổ tay bị thâm tím. Hic, làm người tốt thật khổ mà! Hèn chi nhiều người thích làm người xấu. Rồi nhìn qua người đang nhìn chằm chằm cô đầy sát khí đằng kia, tên ninja này thật nguy hiểm mà, tốt nhất nên tránh xa (;ω;).

Nghĩ là làm, cô ngồi dậy sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Chời má, cô mới đứng dậy thôi là nhìn hắn như muốn tàn sát cả dòng họ cô rồi!!! Đáng sợ quá đi!! Ai cũng được, mau cứu cô thoát khỏi nơi này đi mà!!

Một lúc sau, khoảng 5 phút gì đấy, Y Y bắt đầu thấy bồn chồn, không nhịn được, cô run rẩy quay qua hỏi:

-À ừm, ninja đại nhân...?

-…- thấy hắn không nói gì, cô nói tiếp:

-Tôi có thể đi được chưa...?

-....

-Ninja đại nhân=v=???

-...

Y Y đánh liều lấy tay quơ quơ trước mắt hắn một lúc, thấy không có phản ứng gì, cô như được động viên, lấy ngón tay chọt một cái rồi lùi lại thật lẹ.

[Nữ Phụ Văn-Np] Đơn Giản Là Thích Được ÔmWhere stories live. Discover now