Chương 1

353 25 3
                                    

 Aizen Sousuke đứng trầm ngâm, thầm nghĩ về cái nơi mà hắn đang hiện diện.

 Phòng ngủ của Kurosaki Ichigo.

 Thật chả ra sao cả.

 Chỉ vừa mới thoát khỏi cái nơi ngục tù chết tiệt đó xong, Aizen lại chui vào phòng ngủ của kẻ địch. Chẳng lẽ suốt mấy tháng bị giam cầm nơi đó khiến trí óc hắn lẫn lộn rồi sao?

"Chết tiệt."

 Aizen lầm bầm, nhìn con người tóc cam đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia, lòng có chút căm phẫn. Phải, căm phẫn vì dám đánh bại hắn, căm phẫn vì dám thách thức hắn, căm phẫn vì dám biến hắn ra như thế này. Thế nên, việc Aizen giết chết Ichigo chẳng phải việc gì vô lí cả.

 Nhếch mép một cái, Aizen bước tới giường Ichigo.

 Chà, sau mấy tháng không gặp lại, khuôn mặt kia vẫn như xưa. Mái tóc dài màu cam chạy dài khắp ga, đôi mắt nhắm hờ không chút phòng bị, vẫn còn thở đều đều. 

 Thật thảm hại, Thần chết dự bị. Ngươi hi sinh sức mạnh của ngươi để cứu lũ Thần chết ngu ngốc, và sau đó lại bị vứt bỏ như con búp bê.

 Đưa tay về cái cổ nõn nà kia, Aizen bình thản bóp nhẹ. Đầu tiên thì phải ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của Ichigo, hắn mới có thể nào vui vẻ hơn một chút, sau đó mới từ từ ngắm nó vùng vẫy tới chết.

- Ah...

 Giọng nói trong trẻo của Ichigo vang lên một tiếng, đôi lông mày chau lại có vẻ rất khó chịu. Đôi chân nhỏ bé bắt đầu cựa quậy. Thấy thế, Aizen càng siết chặt hơn, ánh mắt thì lóe lên tia ác độc như thường lệ. Mong muốn giết chết kẻ thù ngày càng lớn dần, đến mức hắn có phần sung sướng khi thấy vẻ mặt non nớt kia đang khổ sở.

- Gah... ah! Khụ...

 Ichigo ho sù sụ, hai tay bắt đầu cào tấm ga trắng. Hai chân nó vung loạn xạ cả lên, làm hắn khó chịu vì bị làm phiền. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ việc không phải chiến đấu đã phần nào làm giảm sự nhanh nhẹn của nó. Điều này khiến Aizen có chút tự mãn, vì hắn vẫn đang khôi phục sức mạnh, còn Ichigo thì dần dần yếu đi.

- A-Aizen...

 Ichigo gọi tên hắn.

 Gọi tên của hắn trong khi hắn đang cố giết Ichigo.

- Aizen...

 Có cái gì đó kì lạ chợt xuất hiện trong lòng Aizen, khiến hắn buộc phải dừng tay.

 Trong một thoáng, cảm xúc của hắn bị dao động. Việc này vẫn chưa từng xảy ra với kẻ như hắn, hắn chưa bao giờ bị cái gì ảnh hưởng tới cả. Aizen, hắn - kẻ sẽ trở thành Chúa trời, không phải là loại người chỉ vì ba thứ linh tinh mà lại thay đổi hành động của mình.

 Nhưng mà giờ đây...

 Hắn không thể làm được gì ngoài việc ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận từng cơn đau đớn nhói lên. Nó nhắc nhở hắn về một kí ức không mấy vui vẻ từ lúc hắn còn bé, hắn đã cố che giấu nó. Aizen đã từng có một tuổi thơ đầy cô độc, lang thang với cái suy nghĩ mãnh liệt của mình. Không một ai, có thể ở bên hắn, và quan tâm hắn. Không một ai thấu hiểu hắn.

 Aizen đã luôn cô độc.

 Hắn khi đó, đã luôn tìm kiếm một thứ gì đó để hắn nương tựa. Aizen đã tìm suốt cả nghìn năm, dù thật ra hắn đã từ bỏ, mặc định số phận cô độc của bản thân. Nhưng sâu thẳm trong tim, Aizen đã luôn hi vọng bản thân là một tử thần bình thường.

 Có lẽ là Ichigo đã nhận ra điều đó, và cái ngày mà cả hai giao chiến với nhau. Khi từng âm thanh chói tai của kim loại va vào nhau, thì từng cái cảm xúc cứ loạn cả lên. Tức giận, có. Hận thù, có. Căm ghét, có. Khinh bỉ, có. Ghen tị, có.

 Tại sao lại ghen tị? Với một kẻ có cả trí thức, sức mạnh và đặc biệt là sự mưu mẹo như Aizen, một con người "hoàn hảo", thì chả có lí do gì mà hắn phải ghen tị với một tên tử thần dự bị tầm thường như Ichigo cả. Theo lí thuyết là thế. Tất nhiên không phải điều đó lúc nào cũng hoàn toàn đúng. Bằng chứng là Aizen để lộ ra một "điểm yếu" trước mặt con nhóc đó.

 Thật là nhục nhã.

 Tiếng gọi của Ichigo đã không còn nữa, và Aizen cũng không có ý định giết nó. Hắn ngồi đó, chỉ biết nhìn nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong lòng hắn, và...

 Aizen khẽ nắm lấy bàn tay của Ichigo, một cách nhẹ nhàng. Bàn tay Ichigo rất ấm, và có cảm giác rất dễ chịu. Hắn khao khát sự ấm áp này, từ rất lâu rồi. Và thật kì lạ, Aizen không nghĩ là Ichigo lại có thể mang cho hắn một cảm giác như vậy. Ừ thì hắn vẫn ghét nó, vẫn muốn giết nó, nhưng có lẽ là ý định đó đã phần nào dịu lại đi một chút. 

"Ta sẽ giết cô sau."

 Lẩm bẩm thế, Aizen xụ mắt xuống, có cảm giác tội lỗi và khó chịu. Hắn không muốn thừa nhận là mình thực sự dựa dẫm vào kẻ thù cũ. Nói hắn trẻ con, hắn cũng không phủ nhận. Ừ thì từ tận đáy lòng của mình, ước mơ trẻ con ngày đó vẫn còn ám ảnh hắn đến bây giờ.

 Bản thân dường như cảm nhận được chút mệt mỏi, Aizen khẽ khép mắt lại. Rồi hắn từ từ chìm vào giấc ngủ mà bản thân hắn đã đánh mất từ lâu.

....

 Xin chào các bạn, tớ là tác giả của bộ truyện này ;;; À thì dạo gần đây mình đã thi học kì xong xuôi rồi, kết quả không quá tệ (may vãi). Thế nên mình quyết định đào hố mới LOL

 À nhân tiện, tớ là 1 Roleplayer trên facebook. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy nhắn tin với tớ nhé :'>

Inappreciable [BLEACH fanfic] [AiIchi]Where stories live. Discover now