Chương 2

280 24 6
                                    

 Khi Ichigo tỉnh giấc, đó là vào 3 giờ sáng.

 Nó bật dậy, cùng với tiếng thở thổn thức. Những giọt mồ hôi túa ra như mưa trên trán, chảy dài xuống má. Ichigo vừa gặp ác mộng.

 Trong mơ, Ichigo thấy mình trở lại là Thần chết dự bị. Những kí ức về ngày tháng chiến đấu cùng Rukia, Renji, ... nhanh chóng ùa về như đoạn phim cũ kĩ đã sớm mục nát. Đáng tiếc, đó chỉ là một cơn ảo mộng, mong manh tựa gương. Mảnh gương đó đã vỡ rồi, bỏ lại hiện thực tồi tệ, bỏ lại một Ichigo đơn độc. Và đôi lúc, nó từng nghĩ là việc chạm vào mảnh vỡ đó, chả khác nào tự sát cả. Ừ phải, nghĩ thế nhưng chưa bao giờ làm theo. Nhưng điều đó là điều bất đắc dĩ rồi, bởi Ichigo là một con nhóc cứng đầu mà.

 Kurosaki Ichigo vẫn chưa tài nào chấp nhận sự thật rằng, mình đã bị vứt bỏ.

 Ôi, nó nhớ lại cái cảm giác mạnh mẽ lúc trước. Một kẻ hiên ngang, không sợ gì cả, dũng cảm mà tiến về phía trước. Ngay cả khi đứng trước việc bản thân sẽ tan vỡ bất kì lúc nào, Ichigo vẫn có thể tiếp tục cứu tất cả. Bởi nó biết đằng sau nó, luôn có bóng dáng của bạn bè. Ichigo đã từng tin, và đến giờ vẫn tin.

 Nhưng mà bây giờ, mọi thứ đã khác rồi.

 Ichigo biết chứ, họ là Tử thần, họ có rất nhiều việc để quan tâm lắm: cứu cả thế giới, xây dựng lại hàng ngũ, tiếp tục việc diệt Hollow,... Ừ, có rất là nhiều thứ, nhưng việc quan tâm Ichigo không nằm trong đó. Thú thật, nó cảm thấy bị bỏ rơi.

 Và trong một lúc, Ichigo nhớ tới Aizen Sousuke.

 Cho dù lờ mờ trong việc đoán ra quá khứ của tên ác độc đó, nhưng chất xám của nó đủ để nhắc nhở nó rằng Aizen chắc chắn đã trải ra một tuổi thơ không vui vẻ gì mấy. Nó tự hỏi, rằng ước mơ của hắn có thật sự là trở thành Linh Vương không? Hay chỉ đơn giản là không muốn cô đơn nữa.

"Aizen Sousuke..."

 Tự lẩm bẩm cái tên đó, Ichigo nhíu mày bất lực. Nó vì muốn tiêu diệt hắn mà mất hết sức mạnh, nhưng hắn không chết, chỉ bị phong ấn thôi. Cảm giác thật tồi tệ. Nếu biết sớm như thế, thì nó đáng lẽ nên mạnh tay hơn chút nữa.

"Thịch."

 Chợt, Ichigo bỗng dưng nghĩ ra một vài thứ.

 Có phải Aizen đã luôn một mình từ đó tới giờ không?

 Tim nó nhói lên khi nhớ tới những lời nói cuối cùng trước khi bị phong ấn của Aizen. Giọng nói đầy đau đớn lẫn căm hận, có lẽ là vì kế hoạch của hắn bị nó làm cho tan tành hết. Tất nhiên, đó là lỗi của Aizen khi hắn làm việc xấu, như giết người, lợi dụng Himawari, bắt cóc Orihime,... Ichigo không thể không ghét hắn được. Nhưng mà, khi gặp tình cảnh này, Ichigo dâng lên cái cảm giác sẵn sàng làm mỗi thứ chỉ để trở về ngày xưa. Thế nên, e hèm, nó có chúc cảm thông với hắn.

"Hức..."

 Ichigo cảm thấy mũi mình cay xè, mắt bỗng dưng mờ đi và hơi ươn ướt. Lại nữa rồi, Ichio trở nên mít ướt từ khi nào vậy?

 Nghe tiếng thút thít, Aizen đang lờ mờ ngủ kia bỗng phải lờ mờ tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, mặt hắn nghệch ra khi phát hiện tiếng khóc đó từ đâu ra.

 Lạy Chúa lòng lành, Kurosaki Ichigo, "Cựu" Tử Thần dự bị, cô gái nhỏ nhắn bị bỏ rơi, đang khóc trước mặt hắn.

 Aizen hầu như tốt về mọi mặt, chỉ hơi dở khoản an ủi một chút thôi. À mà quên, nó làm gì thấy hay nghe được hắn chứ. Thế nên để đề phòng, hắn chỉ ngồi đó mà nhìn Ichigo với con mắt hết sức khinh thường. Và...

- Hức... Ah... Ah...

 Ichigo cứ thế, cứ liên tục dùng tay áo lau nước mắt, mặc kệ là sự thật là tay áo nó ướt nhẹp hết cả rồi. Và những lọn tóc cam bết lại, dính vào má một cách đáng thương. Tiếng khóc của nó làm Aizen khó chịu, vì nó làm hắn nhớ tới những đứa trẻ phiền phức hay khóc lúc trước, bao gồm cả hắn của ngày xưa.

"Chết tiệt, đúng là cái đồ phiền phức."

 Aizen lầm bầm tức tối, hắn không vui lắm đâu khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ hiếm hoi mà đã lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ. Tuy nói thế, nhưng Aizen lại có chút lo lắng cho đứa con gái kia. Hắn không muốn nghe những tiếng khóc từ nó chút nào.

"Cô đâu nghe được ta đâu, phải không?"

 Aizen hỏi, hắn đứng dậy và ngồi đối diện Ichigo. Đặt bàn tay lạnh ngắt lên má Ichigo, hắn hồi hộp đợi chờ phản ứng. Aizen chưa từng chạm vào người nào đó thực sự còn sống trước đây, nên hắn không biết rõ họ phản ứng như thế nào. Aizen không mong là Ichigo sẽ gạt phắt tay hắn ra, như việc sẽ gào ầm lên khiến cho ông bố chết tiệt Isshin thức dậy, sau đó lôi hắn quay lại cái nơi chán ngắt đen thui đó.

 Ichigo dường như không để ý gì cả. Nó quá mệt, và buồn đến nỗi không chú ý xung quanh. Thế nên Aizen có thể yên tâm mà đặt cả hai tay lên má nó không chút sợ hãi. Và sự thật là... má Ichigo rất ấm áp.

 Aizen khẽ cử động ngón tay, làm động tác như lau nước mắt cho Ichigo. Những giọt lệ ấm nóng đó trượt trên tay hắn, khiến Aizen hơi rùng mình, nó quá là thật

"Không sao, không sao nữa rồi. Ổn rồi, ổn rồi."

 Aizen lặp đi lặp lại những từ ngữ có tính an ủi thấp lè tè một cách vụng về. Lúc trước, Aizen luôn tự tin về khả năng giao tiếp của mình, do chiếc mặt nạ mà hắn đã đeo lên suốt trăm năm trời. Aizen không sợ gì cả, nhưng bây giờ thì có rồi.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Feb 13, 2018 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Inappreciable [BLEACH fanfic] [AiIchi]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon