FIVE.

2K 286 53
                                    

-ta đang dõi theo ngươi
dưới những hạt mưa rơi

Hoseok hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt và nhĩn kĩ lại thứ vừa xảy ra. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ khiến cậu thậm chí không thể chớp mắt quá một lần, và ngay trước cả khi cậu mở mắt, cậu chạm vào đôi bàn tay không của mình và cảm nhận được thứ chất lỏng dày đặc, ấm nóng. Nhưng trời tối quá, vì thế cậu chùi sạch nó lên áo mình mà không hề hay biết thứ đó là gì. Không ai biết đó là cái gì, ngay cả Taehyung đang lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cạnh Hoseok, người đang thận trọng nhìn xung quanh tìm nhóm đi tìm. Que diêm cuối cũng đã được đánh, và Hoseok, với thị lực kém cỏi của mình vẫn tiếp tục gắng tìm những người đi tìm, những người có thể vẫn còn lảng vảng quanh đó để bắt họ.

"Taehyung, anh nghĩ họ đi rồi, chúng ta làm gì đây? Chúng ta có nên cứ thế ra ngoài và chạy về cột mốc không?" Hoseok thì thầm với Taehyung, nhưng một khoảng lặng dài diễn ra trước khi Hoseok nhận ra Taehyung đã thiếp đi lúc nào, biết được rằng Taehyung đã trở nên mệt nhừ một cách nhanh chóng. Vì vậy cậu khuỵu gối xuống và cõng Taehyung trên lưng, để mặc cho cậu nhóc ngủ thêm một chút nữa.

"Đừng lo, hãy cứ tin vào hyung này nhé." Hoseok tự hào nói khi cậu lặng lẽ tiến về phía cột mốc.

-ngay cả khi đứng dưới tán ô, ta vẫn ướt sũng

"Chúng ta làm gì bây giờ? Ta có nên, đi thẳng về cột mốc?" Jimin thở dài.

"Nhưng ta chưa tìm thấy Taehyung và Hoseok, hai người đó chắc vẫn còn ở đâu đó." Yoongi nói, nhìn quanh quất thêm một chốc, sang trái rồi sang phải và đảm bảo rằng mình vẫn nhớ đường quay về điểm mốc.

"Taehyung và Hoseok đều ngây ngô như nhau, bọn nó chắc đã chạy về đích rồi cũng nên." Seokjin nói khi anh tiếp tục lần bước trên lối mòn dẫn về khu trại.

"Không, không, không, em có linh cảm rất xấu về trò chơi này, hãy dừng lại thôi." Namjoon nói và nắm lấy cổ áo của mình và đặt một bàn tay lên ngực, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập lớn và nhanh một cách mất kiểm soát, cậu hẳn là đã rất lo lắng về hai người bọn họ.

"Hãy về thôi." Jungkook thình lình nói, như thể cậu vừa nhận được tin nhắn từ Taehyung hay Hoseok bảo rằng họ đã về đến đích, cứ như thể cậu biết vậy.

"Hãy đi về đó thôi." Seokjin nói, kéo cánh tay Namjoon đi.

-ta chắc chắn không hề cô đơn, ngươi đang ở đây cùng ta

SỐ LẠ: sáu
đã xem 1:26 AM

"Cái này nghĩa là gì?" Yoongi kiểm tra điện thoại vì anh không bao giờ để nó ở chế độ im lặng. Anh đưa tin nhắn cho những người khác xem và nó rất sáng, điện thoại của anh thực sự đã rọi sáng cả lối mòn mịt mù và tăm tối mà họ đang đi.

"Không, không, không." Nghe có vẻ như Namjoon biết chuyện gì đang diễn ra, hoặc có thể cậu chỉ đang đoán già đoán non những thứ có thể hoặc đã xảy ra. Cậu vội vàng lao về cột mốc, nhanh hết mức có thể, cố gắng điều khiển hơi thở và kìm lại những giọt nước mắt. Hi vọng rằng những giả định của cậu đã sai, và cậu chỉ đang tưởng tưởng ra mọi thứ mà thôi, như thường lệ, hoặc đó chỉ là linh cảm xấu của cậu, lại dấy lên một nỗi lo lắng.

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTANWhere stories live. Discover now