My Blue

1K 128 5
                                    

Màu xanh của tôi. Em rực rỡ và hào nhoáng tựa như bầu trời.

Hồi còn nhỏ, mẹ tôi thường bảo sau này hãy cố gắng tìm cho bản thân một người tôi có thể yêu đến cuối đời. Giống như bà vậy, dù cho ba tôi đã mãi đi xa, bà vẫn chưa bao giờ hết yêu ông. 

Rồi tôi lớn lên với những bài học về tình yêu của bà, nhưng chưa bao giờ tôi để tâm đến nó. Con người tôi khô khan với những con số và bài luận. Cứ thế, tôi đặt chân lên nơi thành thị xa hoa, để rồi mặc cho cuộc sống xô đẩy. Tôi cứ thế quên đi cảm giác của tình yêu.

Mỗi sáng, khi thức dậy. Điều đầu tiên tôi làm không phải là vuốt ve người tình, hay tặng người một nụ hôn phớt. Tôi chỉ vơ lấy cặp kính, nhặt lên cuốn sổ nhỏ rơi rớt dưới sàn. Xem coi hôm nay những thứ cần làm là gì, có bao nhiêu chỗ làm thêm cần tôi đến. Cũng có thể vì tôi nghèo, tôi chả dám mơ nghĩ đến tình yêu. Hoặc, cũng có thể đó chỉ là cái cớ tạm bợ của riêng tôi mà thôi.

Nhưng đâu phải tôi vô tâm đến vậy. Đâu đó sâu bên trong, tâm hồn tôi nhấm nháp nỗi cô đơn từng ngày. Mỗi lần nhìn những sắc màu tươi sáng của những kẻ yêu nhau, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng ngày một lớn. Thế mà, tôi vẫn cứng đầu chờ đợi một tình yêu sẽ đến.

Rồi một ngày nọ, em xuất hiện tại ngưỡng cửa căn phòng. Mái tóc màu nâu của em xõa dài đến ngang lưng. Mắt em trong veo như bầu trời cao vót, ngập tràn sự dịu dàng. Và rồi cứ thế, em bước vào đời tôi. Cứ nhẹ nhàng như thế đấy.

Bà chủ phòng trọ bảo em là sinh viên nghèo như tôi, nên bà giới thiệu em thuê căn phòng này để có thể giảm bớt chi phí chỗ ở. Tôi đứng lặng lắng nghe bà, khóe mắt liếc nhìn dáng người nhỏ bé rụt rè bên cạnh. Rồi bà đi, tôi giúp em xếp gọn quần áo vào trong tủ. Giường của tôi là giường tầng và tôi thì sợ độ cao, nên tôi bảo em hãy ngủ phía trên.

Và cũng từ lúc em dọn về sống cùng tôi, tôi cũng quen dần với mùi cà phê. Mãi đến sau này, khi em đã rời xa khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng không bao giờ quên thứ mùi cô đặc thơm lừng ấy. Những cô gái tôi từng gặp, không ai giống em. Thay vì vương trên người mùi nước hoa đắt tiền, mùi cà phê nơi em làm tôi dễ chịu. Cũng vì vậy, em là cô gái cà phê duy nhất trong cuộc đời này.

Tôi và em không học cùng trường. Trường của tôi đối diện trường em, và tôi chờ em dưới tán cây anh đào hàng ngày. Mỗi khi em ra khỏi cổng, em đều tặng cho tôi một nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu. Chỉ thế thôi, cũng đủ để tôi vui vẻ trải qua một ngày dài mệt mỏi.

Người yêu dấu của tôi ơi. Nhờ có em, mà cõi đời này không còn tẻ nhạt. Nhờ có em, mỗi ngày căn phòng nhỏ đều có tiếng cười. Nhờ có em, mọi thứ đều trở nên sống động trong tôi. Và nhờ có em, cuối cùng tôi cũng biết thế nào là yêu.

Có một chiều mưa nọ, tôi đi làm về sớm hơn thường ngày. Tôi đã tự tay pha cho em tách latte ít béo, tự tay cắm những bông hoa tình yêu vào cái lọ nhỏ gần giường. Để rồi khi mọi thứ hoàn hảo, cơn đau trong cuống họng lại trào dâng. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt bắn ra mỗi khi tôi bụm miệng. Những cánh hoa màu trắng còn vươn máu, cứ thế tô đỏ cả căn phòng này.

Tôi biết, thứ tình yêu này của tôi không phải là điều đúng đắn. 

Seungwan của tôi, em thường ngẩn ngơ bên khung cửa sổ. Ngày mưa, em thường cuộn tròn thân hình nhỏ bé vào lớp chăn dày. Em ngắm nhìn từng giọt thủy tinh của đất trời, vươn trên chậu lan nho nhỏ. Seungwan của tôi, em ước một ngày sẽ được yêu thương bởi một người đàn ông chững chạc. 

Nhưng dù biết là sai, tình yêu này nào có thể dễ dàng chấm dứt. Cũng chả biết từ khi nào, tôi bắt đầu mắc một chứng bệnh lạ. Mỗi khi trở bệnh, cổ họng tôi khô khốc và đau rát. Nhưng Seungwan à, dù cho đau đớn về thể xác nhiều đến nhường nào, tôi vẫn không thể quên đi em.

Cuộc sống này vốn dĩ tẻ nhạt, nhờ có em mà nhuộm thêm lớp màu tươi sáng. Vì vậy, cho dù có một mai, tôi không thể tỉnh lại, tôi vẫn chấp nhận điều đó. Chỉ cần em vẫn còn ở trong tâm trí tôi đến giây phút cuối cùng.

Tôi dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, nhấp nhẹ ly trà đen vẫn còn ấm nóng. Ổn rồi, chỉ còn đợi em về là đủ. Seungwan quả là cô bé ngoan, em luôn về với tôi rất sớm. Nụ cười rực rỡ ánh dương của em vẫn thường trực trên môi, mái tóc em còn vương mùi nắng. Tuyệt quá, chỉ nhìn em cũng làm tôi cảm thấy được giải thoát khỏi mọi nỗi đau.

Tối đó đột nhiên em mời tôi lên ngủ chung, tôi đã đồng ý. Cái chăn nhỏ lắm, tôi và em nằm sát nhau để tránh bị lạnh. Không biết lúc đó em có nghe được tiếng tim tôi không, nó đã đập rất nhanh, cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực này. Em cũng thật kỳ, còn chui rúc vào lòng tôi trốn như một con mèo nhỏ.

Em bảo ngày mai em phải rời xa tôi rồi, ba em vừa mất và em phải về quê lo cho ông. Em bảo mẹ em định gả em cho một chàng trai gần nhà, rồi mai đây em không còn trở lại với tôi nữa. Từng lời nói của em như cứa vào trái tim tôi, bật máu. Tôi đã muốn nói rất nhiều điều với em. Tôi muốn an ủi em, bảo em đừng đi lấy chồng. Tôi muốn hôn lên đôi môi đang run rẩy, rồi ấp em trong vòng tay. Vậy mà, cứ như có gì đó chặn lại, những lời nói ấy mãi chẳng thể nói ra. 

Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em bảo em sẽ nhớ tôi lắm, nhớ mùi oải hương nơi suối tóc màu đen, nhớ đôi mắt luôn đượm nét buồn, nhớ mỗi khi tôi cho em dựa vào bờ vai mảnh khảnh. Tôi chỉ biết lau từng giọt nước mắt của em, gọi cái tên mà tôi đã khắc sâu vào lòng.

Người yêu dấu của tôi ơi. Chỉ gọi tên em thôi, con tim đã đong đầy rồi. 

Muốn gọi lớn hơn, lớn hơn nữa. Để giữ trọn em với bao cái ôm nồng nàn.

Đêm nay để tôi có thể siết lấy em lần cuối, để níu chặt lấy những điều rồi tôi sẽ phải rời xa. Hơi thở em đều dần rồi cuối cùng ngủ quên trong lòng tôi. Dùng đầu ngón tay, tôi vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt bình yên ấy. Mai này, không còn cơ hội nữa rồi.

Tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp, mơ về những ngày tôi còn có em trong vòng tay. Tôi mơ thấy chúng ta vẫn sống chung trong căn phòng nhỏ. Em vẫn pha hai ly cà phê đợi tôi về mỗi ngày. Tôi còn mơ thấy cả bầu trời xanh rộng lớn, cao thật cao. Tôi và em dựa vào nhau lắng nghe khúc ca của mặt trời.

Thời gian sao trôi nhanh quá, hừng đông đánh thức em rồi. Cả sáng hôm ấy tôi và em im lặng đến lạ, chỉ lặng lẽ thu xếp đồ của em lại vào túi. Không có đồ đạc em nơi này, trông căn phòng xa lạ quá, cứ như tôi chưa từng trải qua khung cảnh này vậy. Lúc em bước lên ngưỡng cửa năm nào, tôi vẫn không thể nói ra được tâm tư lòng này. 

Em nhìn tôi thật lâu, tôi biết em định nói điều gì đó an ủi tôi. Để che giấu cho nỗi đau tình, tôi cười với em một nụ cười thật nhẹ. Nhờ vậy em mới có thể yên tâm, và ít nhất khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, tôi vẫn được thấy em cười. Em của tôi vẫn là người con gái ngày nào, vẫn dịu dàng và hồn nhiên, trong vắt.

Tạm biệt em, người yêu dấu của tôi ơi. Tạm biệt em, bầu trời cùng những tia nắng dang dở.

Tạm biệt em, màu xanh buồn bã một thời...


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 12, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[OneShot] Bye Bye My BlueWhere stories live. Discover now