#41: bromance

329 47 9
                                    

" Tất cả tội ác trên đời này đều được thực hiện nhân danh tình yêu. "

Nếu thật là vậy, Kwon Jiyong cậu đây quyết trở thành kẻ tội đồ đáng chết nhất để được mãi mãi ở bên tình yêu của đời mình.

" G-Dragon! Cậu đi đâu thế? "

" Này, chốc nữa là phải lên xe đi rồi! Cậu đi đâu thế GD?! "

Không biết, chỉ là đôi chân đã chịu quy phục trái tim rồi.

" Jiyong, đã đến giờ phải đi dự sự kiện rồi! Nếu không đi sẽ phải đền bù hợp đồng đã thỏa thuận trước với người ta đấy có biết không?! "

" Sự kiện lần này cực kì quan trọng! Nếu từ chối tham gia chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn! Là mất tiền đấy Jiyong! "

Đến tiền bạc vật chất cũng không giữ nổi đôi chân và trái tim này nữa rồi.

" Ji à, anh biết em nhớ Seunghyun. Nhưng chẳng phải hai đứa hẹn gặp nhau vào chiều ngày mai sao? Chẳng phải mai hai đứa mới đến bar Namsan sao? Hôm nay em còn định đi đâu? "

Em xin lỗi, đến chính em cũng không ngăn nổi bản thân mình nữa rồi.

" Ji à, thật sự không thể nhịn thêm một chút nữa sao? "

Taehee nhìn với ánh mắt chất đấy lo ngại cùng cầu xin cậu níu chân ở lại dù anh ấy biết mình chẳng thành công đâu.

Lần này thì Jiyong không nói gì được nữa. Cậu chỉ biết để đôi chân này nghe theo trái tim rồi dắt cậu đi về một nơi yêu thương đong đầy.

Tưởng như chớp mắt một cái thôi, Jiyong cứ thế biến mất trong mắt Taehee. Anh quản lí khẽ thở dài như chịu chết thôi có trời cũng không ngăn được tình yêu đôi lứa cơ mà. Điện thoại trong túi rung kêu liên tục, và Taehee biết mình sẽ có rất điều phải làm để giải quyết về vụ trốn việc của idol G-Dragon.

Cứ bảo nhau là cậu ấy ốm mất rồi, ốm tình rồi, và cậu ấy đang đi tìm thuốc giảm đau cho mình.

--

Sáng mùa đông ở Seoul vẫn có chút nắng nhè nhẹ, nắng như dải tơ lụa mỏng, nhẹ nhàng và khe khẽ vắt ngang đất trời, ở từng tán cây rung rinh trong gió buốt, trên những vai áo khoác bằng bông trùm kín cả người, lên khung cửa kính trong suốt mở ra cả một khoảng đô hội rộng lớn. Trong gió đông cũng có chút nắng hương, và trong mắt anh cũng có chút nắng tình.

Seunghyun ngồi khép trên bậu cửa sổ, mắt chứa đầy nắng mà dõi ra khoảng đô hội Seoul, vậy mà trong lòng anh lại nhộn nhạo cứ như có cơn đói khát trào lên. Anh cũng nhớ Kwon Jiyong như Kwon Jiyong nhớ anh, anh cũng khát khao nhìn thấy người anh yêu, chỉ là hiện thực chẳng cho phép anh đứng lên mà đến bên người anh yêu. Nên anh đành bất lực ngồi đây, ôm một ước mong rằng chắc hẳn Jiyong sẽ đến bên anh thôi chứ chẳng mất công anh tìm đến.

Cửa phòng kêu "cạch" một tiếng, tức là có người vừa mở cửa.

" Người ơi... "

Seunghyun chưa kịp quay ra để nhìn xem là ai tự ý mở cửa vào phòng anh, cũng chưa kịp phân tích xem giọng nói vừa rồi là của ai, nhưng thoáng thấy một bóng dáng nhỏ con chạy ào đến vòng tay ôm lấy mình, và khứu giác như nở hoa khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy.

GTOPlinesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora