Chương 1: Em gái nhà họ Tống

43.6K 596 16
                                    

Tống Hiểu Chi cảm thấy tuổi thơ của mình thật bất hạnh, vào năm chín tuổi, ba mẹ trong một lần đi máy bay gặp phải rủi ro mà cùng nhau qua đời. Nếu không có các anh trai bên cạnh, chính mình sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Khi đó còn nhỏ, các anh không chỉ chăm sóc cho cô mà còn phải gây dựng lại sự nghiệp mà ba mẹ để lại, đối mặt với những người thân tham lam muốn cướp đoạt tài sản của họ, Tống Hiểu Chi cảm thấy thời gian đó hai anh trai của mình thật sự rất vất vả.

Vì vậy, ngay từ nhỏ Tống Hiểu Chi không thật sự thân thiết với các anh trai nhà mình, anh hai Tống Dật Chi luôn lạnh lùng như băng ngàn năm, mà anh ba Tống Thính Chi tuy nhìn ôn nhu nhưng Tống Hiểu Chi cảm thấy anh không phải là một người thật sự hay cười. Hai anh trai bởi vì ba mẹ đột ngột qua đời mà phải gánh nhiều vất vả, cho đến khi Tống Hiểu Chi trưởng thành mới hiểu được những khó xử của các anh.

"Hiểu Chi, soạn một chút đồ vật chúng ta đi thăm mộ ba mẹ." Tiếng nói trầm thấp của anh hai kéo Tống Hiểu Chi ra khỏi mớ suy nghĩ.

Tống Hiểu Chi gật đầu, "Anh hai, đã thu xếp xong rồi."Lúc nhỏ khi ba mẹ mất đi chính mình rất đau lòng, còn các anh đến cả thời gian đau lòng cũng không có, liền phải gánh vác gánh nặng từ dòng họ, thời gian trôi qua rất lâu, trên gương mặt cũng không còn nét ngây ngô, mà càng ngày càng lạnh nhạt.

Tống Hiểu Chi thở dài, cùng với hai anh trai đi tới mộ ba mẹ. Cô để bó hoa trong tay xuống: "Ba mẹ, con cùng các anh tới thăm hai người. Con năm nay cũng đã thi xong đại học, với số điểm con đạt được, vào đại học B không thành vấn đề. Hai người xem, con gái của hai người thật sự rất giỏi nha." Tống Hiểu Chi tuy rằng mỉm cười mà nói, nhưng trong lòng lại rất đau.

Anh ba vỗ vai Tống Hiểu Chi: "Ba mẹ, hiện tại con cũng anh hai đã có thể nắm được Tống thị trong tay, sau này sẽ không có ai làm khó được chúng con. Hai người cứ yên tâm đi ạ." Tiếng nói của Tống Thính Chi thật dịu dàng xua đi cảm xúc thương tâm của Tống Hiểu Chi.

"Ba mẹ, con sẽ chăm sóc tốt Hiểu Chi, mấy năm nay con cùng Thính Chi không thể chăm sóc tốt được em ấy, hiện tại thì có thể rồi." Tiếng nói trầm thấp của anh hai vang lên.

"Anh hai, anh ba, cảm ơn hai anh. Hiện tại không cần hai anh chăm sóc em, em cũng đã lớn rồi, cũng nên sống tự lập một mình." Tống Hiểu Chi muốn nói ý muốn của mình. Nên không để ý đến trong mắt hai anh trai của mình chợt léo qua mờ mịt, hoang mang.

Muốn tự do yêu đương sao? Hiểu Chi, em cảm thấy em có cơ hội làm như thế hay sao? Khóe miệng hai anh kéo lên nụ cười không biết mang ý nghĩa gì. Trái cây tươi phải ăn liền mới ngon không phải sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tống Hiểu Chi khổ sở cười nhìn vào chén thuốc, thật sự không muốn uống nữa. Chỉ là anh hai còn trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, chỉ có thể bất đắc dĩ bưng chén thuốc lên, nghe lời uống xong thuốc. Mùi thuốc gây gắt bay vào trong mũi, Tống Hiểu Chi cố chịu đựng sự ghê tởm nuốt xuống.

Sau khi từ mộ ba mẹ trở về, các anh đều bắt mình mỗi ngày uống thuốc. Bởi vì từ nhỏ không được chăm sóc tốt, hàng năm tay chân đều rất lạnh, cơ thể thật sự không khỏe. Nên các anh liền mời bác sĩ đến khám và điều trị cho mình, Tống Hiểu Chi hối hận ngàn lần, oán hận chính mình vì sao cơ thể mình lại bị lạnh. Hiện tại thì tốt rồi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Thật ra, ngoài việc điều trị thân thể của Tống Hiểu Chi, các anh còn có mục đích khác, bọn họ muốn cơ thể của bảo bối chăm sóc tốt, mới có thể chịu nổi được ham muốn của bọn họ nha. Đương nhiên, những điều này Tống Hiểu Chi không thể nào biết.

"Hiểu Chi ngoan, uống thuốc xong cơ thể liền tốt lên." Tiếng nói của anh ba vẫn luôn ôn nhu như vậy, Tống Hiểu Chi mỉm cười, xúc động cong khóe mắt hai đầu chân mày khẽ động.

Tống Thính Chi ôn nhu cười, tưởng tượng làm thế nào đem Hiểu Chi hung hăng đè dưới người mình, chỉ là ánh mắt nóng rực kia đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của anh.

Tống Dật Chi nhận ra được ánh mắt ấy, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, bây giờ còn chưa được.

Tống Thính Chi bĩu môi, liền nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm ôn nhu như ngọc, ánh mắt có ý: Bất quá không không phải là bây giờ.

Chỉ qua ánh mắt trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói ra, nhìn Tống Hiểu Chi đang yên lặng ăn cơm một bên, rất nhanh thôi bảo bối, em sẽ là của hai chúng ta. Ánh mắt theo cuồng nhiệt cùng vội vàng.

Tống Hiểu Chi cảm thấy có chút kỳ lạ liền ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy anh hai vẫn như cũ chăm chú xem tờ báo, anh ba thì nhìn mình mỉm cười: " Em sao vậy Hiểu Chi?"

Tống Hiểu Chi lắc đầu, chắc chỉ là ảo giác: "Không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt."

Tống Dật Chi để tờ báo trong tay xuống, nhíu mày nói: "Nếu mệt mỏi thì liền đi lên nghỉ ngơi đi. Thời gian thi đại học chắc thật sự khiến em rất mệt."

Tống Hiểu Chi nghĩ đến đoạn thời gian đi thi đại học, cả khuôn mặt liền suy sụp đi xuống, thất sự không muốn trải qua lần nào nữa. Cô liền nghe lời gật đầu: "Vâng, anh hai, anh ba, em lên lầu nghỉ ngơi trước."

Tống Dật Chi gật đầu: "Đi đi."

Lúc Tống Hiểu Chi đi lên cầu thang, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền dừng lại: "Anh hai, anh ba, cuối tuần này em phải tới trường để dự lễ tốt nghiệp."

"Tụi anh đã biết rồi Hiểu Chi, trường em có gọi điện thoại cho anh hai, mời anh ấy đến đọc diễn văn." Tiếng nói của Tống Thính Chi vang lên.

Tống Hiểu Chi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ một lát liền bình tĩnh lại: "Em muốn nói sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp muốn cũng các bạn học đi chơi có thể buổi tối sẽ không về nha."

"Không đươc." Tống Hiểu Chi vừa dứt lời, âm thanh lạnh lẽo của Tống Dật Chi vang lên.

"Tại sao vậy anh hai?" Tống Hiểu Chi hơi làm nũng nói.

"Hiểu Chi, anh hai cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Cơ thể của em gần đây không được tốt, buổi tối còn ra ngoài chơi sẽ không an toàn. Nếu không sau này anh ba có thời gian sẽ dẫn em đi chơi có được không? Em muốn đi nơi nào liền dẫn em đi nơi đó."

Nhìn chằm chằm các anh trai của mình, trong lòng Tống Biết Chi biết chuyện lần này không thành rồi. Không nói lời nào, liền lập tức lên lầu.

Tốt rồi, bây giờ bảo bối đã giận bọn họ bất quá cũng không sao. Tối đó sẽ xảy ra vấn đề khác.

Anh ba cong khóe môi cười, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt.

Tuy rằng cuộc nói chuyện này kết thúc trong bực bội, nhưng Tống Hiểu Chi không thật sự giận các anh, còn hy vọng các anh không cần phải quan tâm tới mình giống như trước đây. Như vậy mới có nhiều tự do hơn.

Đáng tiếc, tiếng lòng của Tống Hiểu Chi các anh nghe không được. Nếu như có nghe được, cũng sẽ không làm theo ước nguyện của cô, thật vất vả mới có thể giải quyết hết mọi khó khăn, sẽ có khả năng buông con mồi đã nắm trong tay ra sao?

Phải biết rằng, từ trước đến giờ đàn ông nhà họ Tống không phải là dạng người lương thiện, những gì mình muốn đều là mạnh mẽ chiếm đoạt, nắm chắt trong tay.

Nửa đêm thả thính hy vọng mọi người sẽ ủng hộ!!! ^^

Anh trai ác ma, không cần a! (H, NP, 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ