Phần 1

810 57 5
                                    

Facebook: https://www.facebook.com/dammetoiloi2017/posts/384344282001097

«Vì tất cả mọi người mà hy sinh một lần có được không?»

«Tuy biết rằng cậu sẽ ghét bỏ những việc sắp tới, nhưng chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh nếu cậu chịu cho đi một chút thôi...»

«Đây là cơ hội cuối cùng rồi, chỉ cần cậu chịu hy sinh một lần, thì chúng ta đều sống»

Woojin lần lượt nhìn từng người đang mở miệng buông lời nói của mình.

Tại sao bản thân em lại phải đứng giữa lựa chọn này, em thật sự chẳng thể hiểu nổi.

Không hề có một lý do nào thuyết phục để em phải trả lời câu hỏi này.

Tại sao nhất định phải là em, là người phải lựa chọn.

Tình huống điên rồ này khiến Woojin cảm thấy đầu đau váng vất.

*

Thật ra mọi thứ từng rất vui.

Được nhảy, được rap đều làm cho Woojin thấy vui vẻ.

Em vẫn không bao giờ quên cảm giác lồng ngực rung động khi được bước lên sân khấu.

«Nhưng tại sao lại phải là em...»

Nước mắt bỗng nhiên dâng trào.

Trong ngành giải trí, nếu không thể tồn tại thì phải chấp nhận sự thất bại như thế này. Em biết chứ.

Em cũng biết, nhóm của em là một nhóm nhạc bé nhỏ, đang cố sức làm mọi cách để có thể nổi tiếng.

Bọn em không nhận được sự quan tâm lớn nào, fanclub cũng chỉ có một số ít thành viên, tiền lời kiếm được cũng chỉ đủ ăn đủ sống qua ngày.

Thế nhưng, nhất định nhóm của Woojin không thể là một trong số những nhóm đang trượt dài trên thất bại như vậy được.

Vì lẽ đó, mọi người cùng nhau nghĩ ra tất cả những cách có thể cứu vãn tình hình này.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, chẳng phải đến gặp một nhà tài trợ tiềm năng là có thể được sao.

Không những có thể giúp họ chạm tay vào thành công, biết đâu còn có thể trở thành tên tuổi được lưu truyền mãi về sau nữa.

Đó chính là lý do cho việc Woojin đang mờ mịt ngồi đây.

«Em không muốn ...»

«Không có quyền lựa chọn nữa rồi, cậu phải làm thôi»

Trước khi Woojin kịp kết thúc câu nói của mình, trưởng nhóm của họ đã bất ngờ đưa ra quyết định.

«Hyung...»

Woojin hướng ánh mắt cầu cứu đến nhóm trưởng và các thành viên khác trong nhóm, nhưng chỉ nhận lại được những ánh nhìn tránh né.

«Mình không muốn nhóm phải tan rã đâu»

Một thành viên lên tiếng, và rồi cả căn phòng chìm trong im lặng.

Sau khi nghe câu nói ấy, một vài người vùi đầu vào hai tay và sụt sùi.

«Em ... em có thể làm được»

Con rốiWhere stories live. Discover now