Chap 15

3.7K 342 62
                                    

Bảy giờ sáng, ở cái thủ đô mà giờ nào cũng là cao điểm, thật khó để tìm một chuyến xe thật nhanh chạy đến sân bay ngay lúc này. Có những con đường tắt để đi, nhưng dần dà lại đông đúc. Vì ai cũng biết cả rồi.

Woojin ngồi trên taxi, tay cầm điện thoại nổi đỏ cả gân, mẹ kiếp, tại sao ngay cả số điện thoại cũng không có?

Bác tài xế ngó nghiêng ở vô lăng, nhìn ra sau quan sát vẻ mặt đã muốn tông cửa xe lao ra ngoài của nó, hạ giọng đằng hắng rồi cố gắng chen lên, khẽ trút một hơi thở dài khi không thể chạy nhanh hơn được nữa.

Ở trong điện thoại nó đột ngột sáng đèn, một số điện thoại lạ hoắc gửi đến cái tin nhắn không đầu, không cuối: "Đến chỗ công viên đi."


Là ai?


Woojin biết rõ, chỉ chờ nó nhét vào tay bác tài xế già một tờ tiền chẵn, nhanh miệng bảo không cần thối con, rồi đẩy cửa kính bước xuống, lách qua bốn làn đường giữa đủ các xe lớn bé trong cái ngột ngạt khó chịu của khói bụi và tiếng ồn. Nó chạy vào một con hẻm nhỏ, men theo góc tường một khu chung cư, vẫy tay chào con mèo đang thưởng thức bữa sáng của nó trên mái hiên và gặp Jihoon ở phía cuối con đường.

"Mày chơi tao."

"Đến phút cuối cùng vẫn phải có tao nhúng tay vào mà."

"Hyungseob đâu?"

"Ở trong công viên đó."

Ở trong công viên đó, cái nơi mà đi rồi lại về, về rồi lại đi, cái nơi có đủ những kỉ niệm vui buồn nuôi lớn cho hai tâm hồn từ non nớt đến khi đã chín chắn trưởng thành. Woojin xốc cái túi nhỏ trên vai, nhìn một vòng trước mắt mình.

Kia rồi. Thì ra, tóc vẫn còn một màu đen thuần túy đó.

Hyungseob ngồi ở một băng đá cũ, nửa bóng lưng khuất sau thân cây, nhẹ nhàng và yên bình như một ngọn gió. Quán café đối diện vẫn treo ở bức tường cái chuông kêu râm ran mà nhộn nhịp, Woojin bước đến gần, chuông kêu lên một đoạn, chẳng biết chuông nói gì, chỉ thấy ở phía xa kia khoảng trời trong đã bao lấy cả hai dưới cái nhập nhòe của sương mai và dịu dàng của nắng sớm.

Cậu vẫn uống café, bên cạnh còn một ly khác nữa.

"Của Woojin đó."

Hyungseob vẫn như vậy, vẫn để lại bên cạnh mình một vị trí nhất định dành cho Woojin. Ly café tan ra một chút, gió thổi không còn nhiều, cậu ngẩng đầu nhìn lên, trong hốc mắt chảy ra một hàng nước.

"Đừng khóc."

Woojin lại ôm cậu, vùi đầu cậu vào lòng, siết chặt.

"Tôi còn tưởng cậu bỏ tôi đi luôn rồi."

Woojin biết không, tớ thật sự đã định bỏ đi trong bình thản, như cách cậu bỏ rơi tớ theo để đuổi giấc mơ. Nhưng tớ lại nghĩ, chỉ mình tớ đau là quá đủ rồi, cái uất nghẹn này tớ sẽ giấu vào lòng chứ không thể đem trả lại cho cậu.

Vì tớ yêu cậu rất nhiều.

"Tôi không hề biết gì cả, cho tới phút cuối cùng." Woojin cười chua chát, trong sống mũi cay xè, thì ra cảm giác bị bỏ rơi là như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[WOOSEOB / JINSEOB Fanfic] Phong linh là hồn của gióWhere stories live. Discover now