every rule has an exception

3.4K 472 36
                                    

min yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là khi yoongi đang làm việc thì không ai được vào phòng đâu.

-yoongi ơi, anh uống chút cà phê đi.

jungkook đặt khay xuống bàn, bên cạnh tách cà phê còn có một chiếc bánh quy nho nhỏ.

-cảm ơn em.

yoongi cười.

'chắc một xíu nữa yoongi hyung sẽ uống thôi, vì anh ấy chẳng bao giờ bỏ qua những thứ mà mình mang tới cả.'

jungkook nghĩ vậy, rồi yên tâm rời khỏi phòng.

*

min yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là khi yoongi đang ngủ thì không ai được phép làm phiền.

-yoongi ơi, dậy đi. dậy đi ăn thịt cừu xiên với em.

yoongi kéo cái chăn lên quá đầu, để lộ ra mỗi mấy sợi tóc nhuộm sáng.

-không, anh buồn ngủ lắm.

-đi mà, nay em trả tiền.

jungkook cứ mè nheo mãi, vì cậu đói lắm rồi, mà trời thì lạnh ơi là lạnh. ăn thịt cừu xiên giờ này thì ngon phải biết. còn tại sao cứ phải là yoongi đưa đi ăn á? là vì mỗi yoongi mới chịu đáp ứng yêu cầu cùng cậu ra ngoài vào cái thời tiết rét mướt này thôi.

-ừ, thì đi nào. anh đãi cậu.

-yoongi hyung là nhất.

-vì anh cũng đang đói thôi.

còn lâu yoongi mới thèm nhận là anh mong đi ăn với cậu đến thế nào. vì yoongi là boy lạnh lùng đó mà.

*

min yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là khi yoongi mặc đồ đen thì mọi người nên coi đó là lẽ dĩ nhiên và miễn bàn luận.

-èo, hôm nay vui thế mà anh định mặc cả cây đen á?

nhìn cả tủ quần áo đen xì của yoongi, jungkook thở dài ngán ngẩm, rồi chợt nảy ra một ý.

-em có vài bộ mới mua mà mặc không vừa, cũng hợp với anh phết! để em về phòng lấy sang cho anh mặc nhé.

-thôi khỏi đi.

yoongi vừa mới xua xua tay, thằng nhỏ đã vụt mất sau cánh cửa phòng. lát sau, jungkook trở lại với mấy chiếc mắc áo trên tay, hào hứng giơ ra.

sau khi chọn được một bộ phù hợp với ngày cuối tuần nắng đẹp, jungkook treo hết tất cả những bộ còn lại xen giữa gu màu ảm đạm trong tủ quần áo, khiến chúng trông bớt đơn điệu hơn. cậu nói dù sao cũng không mặc được, mà lại vừa vặn dáng anh thế kia, thì thôi tặng anh luôn đó.

hầy, đúng theo cách ấy, cái cách cậu vô ý chêm một tá những màu sắc lòe loẹt vào bức tranh vốn được yoongi vẽ ra từ những trắng đen trên bàn phím piano. ngang nhiên làm một tên khổng lồ phá tan đống quy tắc chán ngắt mà anh tự lập ra xung quanh mình. cuộc sống của yoongi từ khi có cậu thật khác.

-này, sao cậu có lắm thứ nhỏ bất thường thế? nhìn không cũng biết cái này chẳng ních vừa đống cơ bắp của cậu mà.

nhìn trong gương bộ đồ vừa khít với mình, yoongi không khỏi thắc mắc, hai bên mày nhíu lại.

jungkook chỉ cười, chả biết yoongi thiên tài có nhận ra không nữa, rằng mấy thứ này đều do cậu cố ý mua tặng anh cả mà. chỉ là sợ anh không nhận nên cứ chần chừ mãi, tới khi mua về hàng tá cất trong ngăn kéo rồi, mới đành nghĩ cách để tặng một lèo cả thể.

*

min yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là anh mà có ở lại công ty đến khuya thì đừng gọi, bởi vì gọi cũng chưa chắc sẽ về, còn có khả năng cao bị cho ăn bíp nếu anh đang quá tập trung, hoặc bị ngó lơ hoàn toàn cũng nên.

-yoongi ơi, về thôi. về nhanh không xíu nữa là mưa.

bên kia cánh cửa, jungkook hét vào trong vì sợ anh đeo headphone không nghe rõ. đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu liều đập cửa.

cuối cùng tiếng vặn nắm đấm kêu đến 'cạch' một cái. anh ngước lên ý hỏi cậu có chuyện gì.

-anh.

-đến làm gì?

-trời lạnh mà chốc còn mưa, em sợ anh quên mang ô nên qua đưa anh về này.

jungkook chìa cái ô đen trong tay ra, lắc lắc.

-về đi, có gì anh ngủ đây luôn.

yoongi đã định đóng cửa rồi, mà jungkook nhanh tay chặn lại:

-không có anh trong nhà em không ngủ được đâu.

min yoongi còn có một quy tắc bất thành văn khác, đấy là không được dễ bị tác động. giờ thì hai ba cái quy tắc ngớ ngẩn ấy phản lại anh hết rồi. tim trong não yoongi đang đập bing bing.

-nào thì về.

*

min yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là anh còn lâu mới ôm ai ngoài kumamon.

-yoongi ơi, cho em ngủ cùng với. lạnh quá!

jungkook hai tay ôm chăn gối, đứng ở cuối giường. rồi không đợi anh đáp lời, cậu đã chui tọt vào trong mền nằm.

-sao không bật lò sưởi lên?

anh không nghe thấy tiếng jungkook trả lời, chắc cậu mệt thật rồi. trời đông, nhiệt độ ngoài trời xuống âm độ, jungkook còn đang cảm sốt.

một lúc sau, yoongi nghe cậu mấp máy môi:

-anh, ôm em được không?

jungkook nhích sát vào người anh. thực ra cái chăn cũng không mỏng, trong phòng còn có máy sưởi, nhưng chắc cậu đang ốm nên thấy lạnh hơn bình thường. lần này yoongi nhắm nghiền mắt bất động, đợi đến khi bên cạnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của jungkook, anh mới dậy mở tủ lấy thêm chăn.

-cậu phiền thật.

nửa đêm tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy jungkook co người lại như con tôm dưới hai lớp chăn, yoongi thở dài, vòng tay qua ôm lấy cậu.

*

yoongi có một quy tắc bất thành văn, đấy là...mà thôi đi, dù có bao nhiêu quy tắc bất thành văn đi nữa thì jungkook vẫn sẽ là bất quy tắc cả thôi.

YoonKook || Quy tắc bất thành vănDonde viven las historias. Descúbrelo ahora