#30 - Yoon Jisung

988 111 54
                                    

Em mở mắt, lờ mờ thấy một khung cảnh trắng toát có vẻ quen mắt.

- Đây là bệnh viện sao?

Em bàng hoàng nhớ lại........

"Em đứng tần ngần bên vỉa hè đợi một người. Đang treo ngược tâm hồn trên chín tầng mây thì nghe tiếng gọi í ới quen thuộc từ bên kia đường:

- Able~~~~~~~~~

- Ý!!!

Em vẫy vẫy tay chào anh, cười tươi tắn. Jisung là người yêu của em, em và anh yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Nhưng gần đây anh debut trong một nhóm nhạc, mà nhóm nhạc ấy bây giờ đang rất nổi tiếng nên anh rất bận rộn. Bao nhiêu tháng cách xa, bây giờ mới được gặp mặt, nên em rất phấn khích, có lẽ anh cũng rất vui vẻ.

Anh nhanh nhẹn sang đường để đến chỗ em.

Tiếng động cơ gầm rú ngày một gần khiến em cảm thấy tò mò. Nhìn theo hướng phát ra động cơ, em gần như chết lặng khi thấy chiếc ô tô đang lao nhanh về phía anh và không hề có ý định là sẽ phanh lại.

Em khi ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không để anh bị thương. Lao nhanh ra đường, em dùng hết sức đẩy mạnh anh ngã về phía an toàn hơn.

Tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ cùng hình ảnh thân người em bị hất văng khiến Jisung như chết lặng. Anh chạy đến bên em, run rẩy nâng thân hình nhỏ của em dựa vào người mình. Em đau đớn mở mắt, nhìn anh rồi khó khăn nở một nụ cười:

- Thật...m...may, a...anh vẫn.....ổn.

- Tại sao em lại làm thế, Able? Em có thể gọi anh mà, có thể kêu anh tránh ra mà. Cố lên, mở mắt ra nói chuyện với anh đi. Anh đưa em đến bệnh viện.

- Em...yêu...a..anh, Jisung!

Em từ từ nhắm mắt, để Jisung gọi em đến lạc cả giọng"

Em chợt vui vẻ, không phải bây giờ em đã tỉnh rồi sao, thật may. Em cứ vui vẻ mà chẳng hề nhận ra bản thân là bệnh nhân, vừa tỉnh dậy mà lại không hề bị đau nhức.

Em chạy xuống giường, vừa định mở cửa phòng bệnh để chạy ra ngoài thì cánh cửa đã mở ra.

Em nhìn người bước vào hào hứng gọi:

- Jisung oppa!

Thế nhưng anh dường như lại không nghe thấy, cứ thế mà lướt qua em. Em hơi bất ngờ nhưng vẫn cất tiếng gọi lại:

- Oppa!

Bao nhiêu điều định nói bị chặn lại ở cổ họng khi em quay lại.

Nằm trên chiếc giường trắng kia, không phải là em sao? Vậy tại sao, tại sao em lại có thể đứng ở đây?

Em bàng hoàng, lê bước đến chiếc gương nhỏ trong phòng vệ sinh.

Không, không có gì, không hề có gì khi em nhìn vào gương. Hóa ra, không phải là em tỉnh lại, mà em của bây giờ là một linh hồn.

Chạm vào gương mặt mình, chẳng có sự ấm áp nào tồn tại, mà chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.

Ôm lấy ngực trái, nơi ấy giờ đây trống rỗng, thiếu vắng những nhịp đập vội vã quen thuộc.

[Imagine][WannaOne][Produce101ss2] He's MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ