3

4K 321 63
                                    

Cách mà Tom đối đãi hắn vào sáng thứ Hai hôm sau cũng không mấy khác biệt, mặc dù anh ta có chào Chris bằng những nụ cười nhàn nhạt trước khi cáo lỗi ra ngoài nghe điện thoại.

Chris không gặp lại anh ta cho tới ngày hôm sau, cả thân lúc này đang áp lên bàn làm việc, râu mọc lún phún trên mặt khi anh đang cặm cụi đọc qua hồ sơ với đôi mắt đờ đẫn; trông anh ta như sắp hẻo tới nơi vậy, cứ như đã mấy ngày rồi không chợp mắt, và thậm chí còn chả thèm liếc mắt tới Chris khi Chris đẩy ly cà phê kèm hộp bánh ngọt nhân mứt khoái khẩu về phía mình.

Chris biết rõ chuyện này chẳng dính líu gì tới hắn nên cũng không hỏi han chi tiết làm chi, dù thật ra hắn đang rất sốt sắng chờ đợi Tom triệu mình vào văn phòng. Nhưng Tom không làm thế, thậm chí còn không một lời than phiền về cốc latte đậu nành của mình.

Chris đi thăm dò tin tức vào ngày kế đó.

"Trông hắn có hơi..." Hắn sững lại, mong Giselle sẽ hoàn thành câu nói.

Giselle kéo kéo tay áo hắn, mắt cẩn trọng quét qua dãy hành trống rỗng. "Cha ngài ấy đang hấp hối," cô thì thào, cúi đầu mình sát đầu hắn. "Còn chuyện di chúc, tôi nghe nói đang lộn xộn dữ lắm. Tom với cha ngài ấy ít khi hòa thuận, nên ngài ấy lo cuối cùng mình sẽ trắng tay."

"Nghe phức tạp thế," Chris nói kèm theo cái nhăn mặt.

"Bọn nhà giàu mà. Anh mong đợi gì chứ?" Giselle nói, và đó là lời giải thích duy nhất hắn cần.

---

"Trông tôi thế nào?" Tom hỏi, xoay người lại.

Anh ta đang khoác lên một bộ com lê ba khuy quyền quí, ôm lấy mọi đường cong trên cơ thể một cách ngon nghẻ. Áo khoác đen, quần đen và vest đen. Đen, đen, đen, đến cả đôi giày cũng đen. "Tôi định sẽ mặc nó tới lễ tang. Anh nghĩ sao? Xám hay đen?" Anh ta cầm lên hai chiếc cà vạt lụa.

"Bố anh vẫn chưa mất mà," Chris nói, chỉ tay vào chiếc cà vạt xám. Hắn sắp bị hoa mắt bởi sự đơn điệu của màu đen.

Tom đứng trước gương, bắt đầu thắt lên chiếc cà vạt màu đen, đi ngược với đề xuất của Chris. "Nhưng ông ta cũng sắp lìa đời," anh ta nói, "Và khi thời điểm đó đến, tôi buộc phải chuẩn bị."

Chris mở to mắt. "Chà, nghe sao cay nghiệt thế."

"Thì ông ta vốn lão già cay nghiệt đấy thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy." Tom lầm bầm, tay thành thục điều chỉnh nút thắt ở cổ; anh bèn bỏ cuộc trong lần nỗ lực thứ tư và quẳng nó sang một bên.

"Anh chắc là mình ổn không? Tôi tưởng anh nói sắp đi xem opera? Thế sao anh lại mặc nguyên bộ đồ đen thui vậy kia?"

Tom quay lại nhìn Chris, một bên mày hoàn hảo nhướn lên. "Tôi đang rất gần với nguy cơ bị suy nhược thần kinh đây. Hôm qua còn suýt bỏ cả hộp sữa đặc vào cốc cà phê của mình."

"Đúng là dấu hiệu đáng báo động," Chris nói, cố nhịn cười. Hắn kiểm tra đồng hồ. Sắp sáu giờ rồi. Lại một buổi tăng ca không công, hắn thầm nghĩ.

"Anh có nơi nào cần phải đến không?" Tom hỏi hắn, sờ nắn chiếc cà vạt giữa những ngón tay mình.

Chris nhìn vào anh, thật kĩ lưỡng, giống như cái lần đầu tiên họ gặp nhau, Tom khoác trên mình bộ com lê nhẵn nhụi, với mái tóc xoăn mềm mại, với đường nét dịu dàng nơi khóe miệng và góc cạnh sắc lẻm của gò má.

[Hiddlesworth | Fic dịch] Ergonomics Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ