Chap 1 : Bị bắt vào khu chung cư bỏ hoang(H)

23.3K 119 2
                                    

Edit : người bạn bí ẩn

Có một số việc đến lúc mình hiểu ra thì đã không còn kịp nữa.

Đến tột cùng là tại sao mọi việc lại có thể tiến triển theo hướng này? Bản thân Việt Tiền Long Mã cũng không biết. Cậu cảm thấy mình linh hồn đã thoát khỏi thân thể, trôi lơ lửng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống thân thể mình, thì Việt Tiền Long Mã đã thấy bản thân đang núp ở hành lang bỏ hoang u ám mà theo dõi, tựa hồ như dã thú.

Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân từ xa đến gần, từng bước từng bước, trái tim như đang khiêu vũ, mỗi một bước chân, tim của cậu lại một lần đập mạnh.

Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ánh sáng trắng bệch chiếu lên trên mặt cậu, ngày mồng bảy tháng mười, thứ năm, mười một giờ bốn mươi phút.

Một năm trước cha của cô đang ở nước ngoài được điều đến Cửu Châu, em trai cô ở lại Kanagawa để đi học, trong nhà ở Tokyo chỉ còn cô và mẹ mình.

Mỗi thứ tư hàng tuần cô đi làm ở cửa hàng tiện lợi sẽ lại ngày càng kéo dài hơn về mặt thời gian, bình thường sẽ tan ca lúc mười giờ nhưng giờ lại kéo dài đến mười một giờ.

Mười một giờ là quá muộn rồi, từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà cô phải đi một lượt xe buýt, qua hơn hai mươi phút thì xe buýt dừng lại, từ trạm dừng xe buýt đến nhà cô chỉ cần mười lăm phút. Mười một giờ bốn mươi, cô sẽ đi qua một vùng đất khu hoạch bởi vì chuyện liên quan đến tiền nong mà nơi đó bỗng dưng bị bỏ hoang khi đang xây dựng dở dang, ở nơi này thỉnh thoảng sẽ lảng vảng một vài kẻ lang thang, nhưng hôm nay ngoài cậu ra thì nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai khác.

Dưới thứ ánh sáng lờ mờ của đèn đường, những con thú hoang núp ở trong bóng tối ngẩng đầu lên, bên trong cổ họng của thiếu niên hầu kết khẽ chuyển động, cậu giống như một lữ nhân đang đi trong sa mạc, tất cả những gì cậu có bây giờ chính là chờ đợi cùng khát vọng.

Khi bóng dáng mảnh khảnh đi vào ánh đèn kia cậu liền đưa tay ra, một tay che mũi miệng của cô để cô không thể la lên, tay còn lại bao trọn lấy thân thể của cô, đem cô từ trong ánh sáng kéo vào bóng tối vũng bùn.

Lục Xuyên Hổ Phách chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Suốt cả một tháng nay cô vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi mình, giống như sau dính ở sau lưng mình vậy, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Nhưng cả tuần nay thì cảm giác bị theo dõi dường như đã biến mất, cô còn nghĩ là bản thân mình đã quá đa nghi, liền buông lỏng cảnh giác.

Dù mảnh đất này chỉ là một vùng chung cư bị bỏ hoang, nhưng bình thường cũng có người đi qua lại, cũng có bảo vệ an ninh, mỗi ngày cô đều đi qua đây nhưng lại chưa từng biết đến, ở nơi này lại chứa nhiều nguy hiểm như vậy.

Cô liều mạng giãy dụa, cố gắng để có thể gây ra một tiếng động nào đó khiến cho người khác chú ý tới, tuy bây giờ đã là mười hai giờ đêm, đã không còn ai ra ngoài vào giờ nfay nữa nhưng cô vẫn hy vọng sẽ có ai đó tới cứu mình.

Hai tay cô dùng sức muốn bỏ cái tay đang che miệng và mũi cô xuống, nhưng là sức lựuc kẻ phía sau quá lớn, thậm chí lúc cô giãy dụa cô còn có thể cảm nhận được cơ bắp đang được che giấu dưới lớp quần áo của người này.

Không thể làm gì được, không khí cô hít vào lại càng ngày càng ít, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, những cảnh vật trước mặt dường như ngày càng xa.

Lúc này người kia mới chịu dừng lại, tuy rằng thân thể cô vẫn bị ôm chặt lấy nhưng bàn tya che mũi cô đã mở ra một chút khe hở, cô vội hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, trong óc hỗn độn cũng dần dần rõ ràng hơn.

Cô không biết mình đã bị kéo tới nơi nào, thanh âm tựa hồ đều ở một nơi xa xôi nào đó, cho dù bây giờ cô có kêu lớn cũng không ai có thể nghe được.

Thân thể dính sát vào nhau, cô cảm giác như tim mình đang đập bùm bùm, hô hấp nóng cháy đi qua cổ cô, hiện tại cũng chỉ có thể hi vọng tên này là kẻ cướp, chỉ vì giật tiền thôi.

Rốt cục tên cướp ấn mạnh cô lên tường, bức tường lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, lần theo bàn tay đang che miệng mình, cô thấy rõ bộ dạng của tên cướp này.

Kiểu dáng quần áo thể thao quen thuộc, màu trắng Berets, tựa hồ như mắt mèo sáng lên trong đêm tối...

" Long... Long Mã sao?" Lục Xuyên Hổ Phách mở to hai mắt nhìn, tên cướp này chính là tân sinh viên năm nhất trường cao đẳng, với cô cũng coi như là đàn em trong trường, là tân binh đội tuyển teniss trong mấy năm gần đây, thậm chí còn là quán quân trong một vài trận đấu thể thao quốc tế, Việt Tiền Long Mã.

"Là tôi, Lục Xuyên tiền bối." giọng nói thiếu niên thời kỳ đổi giọng có chút khàn khàn, hắn hơi nới lỏng bàn tay đang che miệng cô.

" Long Mã, cậu đang muốn làm cái gì vậy? Nếu là đùa thì không phải là hơi quá đáng rồi sao?" Hổ Phách mở tay của Việt Tiền Long Mã ra: "Lần sau xin đừng đùa như vậy, tôi còn phải về nhà, tránh ra đi." Cho dù tính cách của Hổ Phách rất tốt thì bị dọa như vậy, cho dù là đàn em quen biết, cô cũng không thể không tức giận.

Cô đẩy Việt Tiền Long Mã ra phía trước, quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị hắn kéo tay lại, lần nữa bị kéo đến bên tường.

"Đến lúc này rồi mà chị vẫn cho rằng đây là trò đùa quá trớn sao?" Việt Tiền Long Mã dựa vào sát bên tai cô, Hổ Phách liền xoay đầu muốn tránh khỏi hắn.

Độc dược mê dục(NP , cao H , Hiện Đại , Siêu Hot)Where stories live. Discover now