Sally Williams (Phần 2)

536 16 2
                                    

"Ưm ưm! Đồ ăn mẹ nấu là số một đó!" Người lớn chợt bật cười với lời khen vô cùng dễ thương của Sally.  Khi chiếc dĩa cuối cùng đã được mang đi, Sally bắt đầu ngáp lên ngáp xuống và dụi mắt như một con mèo. Mẹ cô bé nhẹ nhàng xoa lưng con gái mình."Chậc, mèo con mệt rồi kìa! Tới giờ ngủ rồi Sally ơi!" Cô bé gật gật rồi nhảy phốc xuống đất, bưng chén dĩa mình xuống chỗ rửa bát. Mẹ Sally định đưa con gái mình lên phòng thì Johnny bất chợt chặng tay chị mình lại.

"Em sẽ cho con bé đi ngủ" ông ta mỉm cười.  

"Được thôi. Cám ơn em nhé John." Người đàn ông ấy gật đầu, ánh mắt dõi theo chị gái mình đang bỏ hết những chén dơ xuống bồn rửa bát và đổ đồ ăn thừa đi. Sau đó, ông bắt đầu nhìn theo anh trai mình bước vào nhà tắm để "giải quyết". Xong rồi, Johnny dắt Sally lên phòng. Ông ta mỉm cười khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau lưng mình, và đứng đó quan sát cô bé lục lọi trong tủ quần áo để tìm một bộ đồ ngủ thật đẹp."Cháu cần giúp không đó?" Ông ta hỏi. Cô bé ngước đầu lên và gật đầu. "Được rồi, để chú xem cháu có bộ nào nào". Người đàn ông lướt nhẹ đến chỗ Sally và bắt đầu mò mẫm quanh đống quần áo của cô bé. "Cháu có một bộ hình trái dâu nè. Chú chắc là nếu cháu mặc bộ này đi ngủ, người cháu sẽ thơm phức như dâu đó!" Ông ta đưa chiếc áo lên mũi mình ngửi, tiện tay cho cô bé thấy luôn. Sally cười tít mắt rồi lắc đầu, như thể nói rằng cô bé không muốn mặc đồ trái dâu. Johnny gật đầu rồi xếp bộ đó lại, sau đó lôi ra một cái áo ngủ có hình kì lân. "Còn cái này thì sao? Chú nghĩ là tối nay sẽ có người được cưỡi kì lân trong thế giới thần tiên đó nha!" Cô bé lại mỉm cười và lắc đầu, như thể không chịu. Người chú hậm hực một chút khi xếp đồ lại vào tủ, rồi lấy ra một cái đầm ngủ màu trắng. "Còn cái này thì sao? Cháu sẽ trở thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp đó!" Mắt Sally sáng lên và cô bé vỗ tay lia lịa, gật đầu đồng ý. Khi đã đặt chiếc áo ngủ lên giường rồi, Johnny tiến đến gần cô bé và bắt đầu cởi nút áo của Sally ra."Cháu tự thay đồ được mà chú" Sally mỉm cười rồi nhìn xuống tay người chú đang vân vê cúc áo của mình. Người đàn ông ấy mỉm cười lại, và tiếp tục tháo nút áo cô bé ra.

"Dĩ nhiên là cháu tự làm được rồi, nhưng chắc hôm nay cháu mệt lắm đúng không? Vậy nên chú mới quyết định giúp cháu đó." Johnny quan sát Sally và thấy cô bé gật đầu. Khi đã tháo hết cúc áo của cô bé ra rồi, ông ta nhẹ nhàng kéo quần cô bé xuống và chọt một nhát vào bụng Sally, khiến cô bé bật cười. Johnny cười lại rồi nắm chặt lấy miệng quần cô bé rồi kéo xuống. Sau đó, ông ta choàng chiếc đầm ngủ trắng qua đầu Sally, cẩn thận để cho cô bé xỏ tay vào nữa. "Xong rồi!". Johnny mỉm cười thật tươi, và nhìn thấy Sally cười lại với mình. Cô bé nhảy phốc lên giường. Johnny nhặt đồ cô bé lên, và bên ngoài cửa chợt mở. Mẹ Sally bước vào để chúc con gái mình ngủ ngon.  

"Sẵn sàng đi ngủ chưa con yêu?" Mẹ cô bé bước đến bên cạnh Sally. Johnny ngước lên và khi thấy chị mình, ông bước đến bên cạnh bà ấy.  "Em sẽ đắp chăn cho con bé mà". Marie ngước lên nhìn em trai mình, rồi bà mỉm cười, lắc đầu."Không sao đâu." Bà ấy trìu mến nhìn xuống con gái mình và hôn nhẹ vào trán cô bé. "Chúc ngủ ngon con yêu"."Mẹ ngủ ngon nhé!" Mẹ Sally xoa nhẹ trán con gái mình và lấy đồ của Sally từ tay Johnny, sau đó bước xuống nhà. Johnny dõi theo bước người mẹ, sau đó mỉm cười với chính mình. Ông ta bước đến chỗ công tắt điện mà tắt đèn đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô bé lại, rồi khoá chốt. Từ từ, hắn quay về phía cô bé đang ngủ say. Với một nụ cười hiểm độc và méo mó, hắn tiến lại gần cô bé.

Mấy ngày sau, Marie để ý là con gái mình không còn hành động giống chính mình nữa. Cô bé không hề cười tươi như trước nữa. Cô bé không còn nói liến thoắng hay vui vẻ như xưa. Marie nắm chặt lấy tay con gái mình trước khi con bé hoà mình vào đám bạn, rồi kéo con gái vào lòng mình. Sally trở nên bối rối.  "Con yêu, con vẫn ổn chứ?" Bà ấy hỏi, quỳ xuống bên cạnh con gái mình. Sally ngơ ngác nhìn mẹ mình, sau đó, cô bé bật khóc. Mẹ Sally vô cùng ngạc nhiên. "Sally, sao vậy?"

"Mẹ ơi... Con kh... không muốn... muốn chuyện... đó... nữa." Cuối cùng, Sally cũng bật thành tiếng qua tiếng nấc của mình.  

"Con không muốn chuyện gì cơ con yêu?"  

" Con... con không mu... muốn chơ... chơi... với... hắn.... Con không muốn chơi mấy... trò của hắ... n... nữa..." Cô bé ngước lên nhìn mẹ mình rồi ôm chầm lấy bà. "Ha... hắn chạm vào ngườ... người con... và hắ... hắn bắt con đu... đụng vào hắn!!" Marie nhíu mày lại, rồi vuốt tóc con gái mình, như thể đang an ủi con bé vậy. Bà nhẹ nhàng suỵt suỵt để Sally ngừng khóc.  

"Suỵt, không sao đâu con yêu. Mẹ ở đây với con rồi." Chỉ là ác mộng thôi, bà nghĩ vậy. Con bé chỉ gặp ác mộng thôi. "Giờ thì mọi chuyện ổn rồi chứ? Đừng lo lắng quá nhiều về nó nữa." Bà nhìn thấy Sally mở to mắt ra nhìn mình. Tiếng nức nở của con bé được thay thế bằng một nụ cười thật tươi.  

"V... vâng ạ!" Mẹ Sally mỉm cười và hôn nhẹ vào trán con gái mình.  

"Giờ thì đi rửa mặt đi mèo con. Con không muốn bạn bè nhìn thấy con với gương mặt nhem nhuốc thế chứ?" Sally bật cười, rồi chạy nhanh vào phòng tắm.  

Câu truyện về Sally Williams ( Creepypasta )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ