Chap 14.

361 24 1
                                    

Một nữ nhân từ sau cây lớn bước ra, đầu tóc xộc xệch, rối bù bực dọc bước ra - Lưu Lệ Hoa. Mọi nữ sinh sau khi bốn người kia đi gương mặt thoáng có chút buồn, vài nữ sinh chỉ trỏ cô gái đằng kia.

" Đâu ra mà như tâm thần thế kia nhỉ? "
" Phải, giống như ăn mày ấy. "
" Bộ dạng trông chẳng tốt lành. "
"............."

Đa số các nữ sinh đều xoay chuyển ánh nhìn về hướng ả ta. Bị xì xào nói xấu gương mặt trở nên đỏ bừng xấu hổ, bước về chỗ chiếc xe hơi đang đợi không hiền lành xoay mặt quát mấy con người kia:
" Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy ai xinh đẹp như tôi à? "

Cô ta tự tin quát đám nữ sinh, gương mặt kiêu hãnh cùng xấu hổ hợp thành một, nữ sinh nghe cô ta tự khen bản thân liền bĩu môi, có người lại oẹ oẹ vờ nôn.
Ả ta tức nghẹn họng, đùng đùng bước vào xe.
" Mau đưa tôi đến công ty KR, nhanh! "

**

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi ăn sau đó đưa trực tiếp đến công ty. Vương Nguyên cảm thấy đường lạ nhau mày thắc mắc.
" Tuấn Khải a! "
" Hửm? Bé cưng kêu anh chuyện gì? " Vương Tuấn Khải chạy xe chầm chậm, dùng gương mặt ôn nhu mà nhìn Vương Nguyên.
" Tại sao đi đường này a? "
" Anh đưa bé cưng đến công ty. "

Vương Tuấn Khải suỵt không cho Vương Nguyên nói tiếp chạy thật nhanh đến công ty. Thường ngày đến công ty anh vẫn hay đi một mình vả lại gương mặt lại nồng nặc sát khí nhưng lần này lại khác, sáng sớm đi làm vẫn lạnh lùng thế kia mà lúc này lại mang theo một cậu bé, gương mặt và ánh mắt mang theo nhiều tia ôn nhu cưng chiều. Công ty bây giờ lại có thêm một trận náo nhiệt.
" Sao người ta nhìn tôi nhiều thế a? " Vương Nguyên rụt rè hỏi Vương Tuấn Khải, giọng nói trong trẻo bị sự ngại ngùng lẫn vào nghe cực kì đáng yêu.
" Hưm..... Tại bé cưng của anh phi thường xinh đẹp, phi thường đáng yêu a. " Vương Tuấn Khải chính là một tên cực kì nịnh nọt. Mè nheo như anh ta chính là có đánh chết người khác vẫn không tin được anh là Vương Tuấn Khải - chủ bang và chủ tịch tương lai nổi tiếng sắc bén lạnh lùng.
Vương Nguyên rụt rè đi sau lưng Vương Tuấn Khải trước bao nhiêu con mắt nhìn. Vương Tuấn Khải chính là phi thường không biết ngại nắm tay Vương Nguyên dẫn cậu lên phòng làm việc của anh. Trước bao nhiêu người, kẻ dòm người ngó, Vương Nguyên cố tụt tay mình ra khỏi bàn tay to lớn, cực kì ấm áp của anh nhưng bị anh nắm chặt.
" Đây là phòng của anh. " Vương Tuấn Khải lúc này mới chịu buông tay Vương Nguyên ra, mở cửa phòng.

Trong phòng khá rộng, màu chủ đạo rất giống ở nhà. Mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp, sạch sẽ.
" Oa ~ phòng làm việc anh đẹp quá a ~ " Vương Nguyên tấm tắc khen ngợi trong khi không thèm đếm xỉa đến anh một giây.
" Bé cưng, là em nhầm? Người như em thấy màu đen liền khen đẹp? " Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên là cậu bé cực đáng yêu thì lẽ ra nhìn căn phòng căn bản toàn màu đen liền chê bai lắm lời chứ sao lại khen ngợi thế kia.
" Khụ... Ý tôi là cách ngăn nắp, còn màu sắc thì đen tối, âm u chẳng đẹp! " Vương Nguyên xoay người bĩu môi.

Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên ngồi xuống đợi anh làm việc một chút cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi nhưng gương mặt có chút không cam tâm, dẫn đến công ty cho người khác xem mặt, cho ngồi trên ghế buồn chán thế mà cũng dẫn cậu đi, đùa người thật! Vương Tuấn Khải làm việc thoải mái hơn thường ngày, đôi lúc liếc nhìn Vương Nguyên một chút mới tiếp tục làm. Vương Nguyên khó chịu đứng dậy vươn vai một cái liền đi đến chỗ Vương Tuấn Khải càm ràm.

" Khải a! Ở đây rốt cuộc có gì vui đâu a? Chỉ là sách vở, tài liệu. Anh mang tôi đến đây làm gì? " Vương Nguyên đáng yêu đứng trách móc anh.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày nắm cổ tay Vương Nguyên trì xuống khiến cậu loạng choạng mà ngã vào lòng anh. Ấm áp, vững chắc nhưng lại mềm mại, cậu không tự chủ được bản thân, vô thức dụi dụi vào ngực Vương Tuấn Khải còn ưm một cái. Vương Tuấn Khải thấy tiểu bảo bối của mình dụi dụi cũng cảm thấy như có dòng nước ấm chảy trong tim, miệng cười ôn nhu, sủng nịnh, ánh mắt cong lên tạo hình chiếc cầu, bỏ tay ra khỏi laptop mà ôm cậu vào lòng. Thuận tiện đang còn ăn đậu hủ, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mọng của cậu, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Vương Nguyên, hôn từng chút nhẹ. Vương Nguyên lúc này hoàn hồn, sực nhớ ra đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải liền xấu hổ bật dậy, miệng còn không ngừng chê trách anh.

" Anh chính là đồ lợi dụng đến lợi hại. " Vương Nguyên ngồi bật dậy nhưng bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng.
" Anh chính là muốn em tiếp thu công việc một chút, đợi em đã thành thạo lập tức cho em làm thư ký của anh, ngày ngày bên cạnh giúp đỡ anh, haha, anh quả thực thông minh! "

Quá nặng! Tên này thực sự bệnh quá nặng! Tên Tuấn Khải an tĩnh, an tĩnh đến người nặc mùi sát khí vậy mà bây giờ ở gần Vương Nguyên lại trở thành tên cực cực kì thần kinh còn mè nheo.

Vương Tuấn Khải hướng dẫn Vương Nguyên từng chút, tỉ mỉ, Vương Nguyên quả thực không hổ danh là học bá, tiếp thu cực kì nhanh, anh cho cậu trực tiếp thực hành, có thể nói Vương Nguyên làm còn muốn tốt hơn anh. Những gì Vương Tuấn Khải không nghĩ ra, cậu làm thử trước, đưa cho anh xem. Mọi thứ nhìn chung vẫn không phải quá ư là hoàn hảo nhưng rất tốt.
" Em muốn có thêm tiền lương không? " Vương Tuấn Khải tiện thể vẫn còn có Vương Nguyên trong lòng liền nghịch nghịch tóc cậu hỏi.
" Tất nhiên muốn rồi a! Những làm sao? " Vương Nguyên hớn hở sau đó lại xìu xuống.
" Làm thư kí cho anh! Tiền lương công ty sẽ trả, đặc biệt cao a. "

Vương Nguyên chần chừ một lúc phần vì cậu dù sao cũng chỉ là một nhóc con chưa ra trường sao có thể làm việc trong công ty lớn như vậy? Aiyooo, chỉ sợ không làm nỗi...

Vương Tuấn Khải hiểu Vương Nguyên vì sao còn chần chừ nên trấn an cậu: " Em đừng lo, em có gì không hiểu có thể hỏi anh, còn làm việc thì trưa đến chiều là được. "

Vương Nguyên dĩ nhiên thấy cơ hội tốt rất muốn chớp lấy, sau khi nghe anh nói càng an tâm mà đồng ý.

*Cốc cốc*


END CHAP 13.
- Hmm... hôm nay tôi xin tuyên thệ rằng một điều.... Tôi sẽ làm giống như các tác giả khác là sẽ cầu vote. :))
- Vì sao á? Tôi thật tâm mà nói thì tuy tôi viết sẽ còn sai sót nhưng đã cố khắc phục. Truyện từng chap mong ngóng có người xem và vote hoặc cmt cho ý kiến sửa chửa cũng không có. :))
- Tôi không hiểu. Nếu là tệ thì có thể cmt cho tôi sửa, sau đó không vote cũng chẳng nói gì. Đằng này lại khác, hay hay tệ gì cũng không nói, đọc rồi mất dấu bỏ đi.
- Thử xem cái lượt xem với lượt vote xem nào. Tuy lượt xem mới là 500 mấy nhưng về sự chênh lệch giữa lượt đọc, lượt vote và lượt cmt xem, có phải là chênh lệch quá ít? :))
- Thử các bạn (các tỉ) làm truyện sau đó cả mấy trăm hay mấy ngàn người đọc sau đó lẳng lặng đi, thật sự không tức? :))
- Hmm.... Hôm nay cảm xúc nên nói thế thôi, còn các tỉ ủng hộ em, em vẫn ghi nhận, chỉ mong mọi người hiểu em một chút, chẳng phải chảnh choẹ gì nhưng cứ tình trạng này thực sự phi thường ủy khuất, lời cuối em vẫn xin cảm ơn các tỉ đã ủng hộ em. Yêu mọi người! :))

[(Longfic)(Khải Nguyên)] Người Làm À! Tôi Yêu Em Rồi!Where stories live. Discover now