Chương 12: Thời buổi rối loạn

3.5K 126 0
                                    

  Ngày kế, Mộc Già La cũng không chờ Lăng Tử Giai phái người tới thỉnh mình, liền tự mình tìm đến tẩm cung Lăng Tử Giai.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lăng Tử Giai ở trước bàn cuối đầu đọc sách, bên cạnh có một người hầu đang thu thập bàn, hắn không khỏi sửng sốt.

Không phải bởi vì Lăng Tử Giai, mà là vì người hầu kia.

Tử Giai tiếp đón Mộc Già La an vị, Mộc Già La chính là gật gật đầu, cũng không ngồi xuống, mà là cẩn thận đánh giá Tiết Đàn.

Chỉ thấy người kia tay chân lanh lẹ, động tác tao nhã thong dong, giơ tay nhấc chân thậm chí có lọai quý khí hồn nhiên thiên thành, một chút cũng không có cảm giác mà người hầu nên có, giống như vừa sinh ra đã có thân phận bễ nghễ thiên hạ. Hơn nữa đôi mắt thâm thúy hắc ám, chỉ khẽ đảo qua trên người, khiến cho ngươi nhịn không được kinh hồn táng đảm, giống như thật sự sẽ một đường vong mệnh.

Con ngươi thâm thúy của Mộc Già La hơi hơi mị lên, khóe miệng ý cười càng đậm hơn.

Nghe nói Dự Vương gia công tử Đàn của Thiên triều vào ngày đại hôn đào hôn, mà người trước mặt này thần sắc khí chất cùng những gì thuộc hạ hắn miêu tả về Dự Vương gia cực kỳ tương tự, sẽ không là...?

Nhìn đến Mộc Già La, Tiết Đàn cũng sửng sốt.

Hắn đã sớm nghe đến danh tiếng tiểu vương tử Mộc Già La mới mười sáu của Tây Thu quốc, tuổi tuy nhỏ, nhưng trên phương diện chính trị cũng là một kình địch, hôm nay vừa thấy liền khiếp sợ không thôi.

Dung nhan quá mức tuấn mỹ cũng không bao phủ được sự trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén của hắn, hơn nữa cặp lục đồng lộ ra sâu kín quang mang, thâm thúy không thấy đáy, như một cái đầm không có ánh trăng ấm áp, chỉ còn lại băng lãnh đến kinh tâm động phách. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, thủy chung vẫn duy trì thần sắc tựa tiếu phi tiếu thần bí giống như tất thảy đều nằm trong dự đóan của hắn.

Tiết Đàn suy nghĩ luân chuyển, lại nghe Mộc Già La nửa thật nửa giả nói: "Ở đây nô bộc thật cao giá, cư nhiên không cần hành lễ!"

Tiết Đàn thiều chút nữa bộc phát tính tình, hắn đường đường Thiên triều Vương gia, đến nơi này thế nhưng phải hành lễ với một tiểu quốc vương tử?

Còn đang đắn đo, Mộc Già La đã tiến đến gần, con ngươi u lục hàm chứa ý cười thần bí khó lường, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiết Đàn.

Tiết Đàn mới biết mình thiếu chút nữa làm hỏng chuyện, cuống quít cúi đầu hành lễ.

Mộc Già La nâng cằm hắn lên, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú, chậc chậc vài tiếng, nói: "Khả Hãn phẩm vị đúng là cùng người bất đồng, một phó nô nho nhỏ bộ dàng cũng tuấn mỹ như vậy."

Tiết Đàn sao chịu nổi kiểu đãi ngộ này? Không khỏi có chút buồn bực, lại không thể phản bác, chỉ phải tùy ý đôi lục mâu của Mộc Già La nhìn thẳng trên người, như phải nhìn thấu hắn.

Lăng Tử Giai trong lòng căng thẳng một chút, nhìn thần sắc Mộc Già La tự tiếu phi tiếu, càng thêm bất an, lo lắng hắn nhìn ra thân phận Tiết Đàn, nhân tiện nói: "Vương tử đến đây, ngươi còn ngây ngốc ở trong này làm cái gì, còn không mau đi thượng trà!"

Tiết Đàn như được đại xá, cuống quít giãy ra Mộc Già La chạy đi.

Mộc Già La cũng không để ý, nói: "Mục đích hôm nay ta đến cũng chỉ có một, là muốn cùng Khả Hãn trao đổi chuyện liên binh. Không biết Khả Hãn suy nghĩ một đêm, nghĩ thế nào?"

Lăng Tử Giai sớm dự đoán được mục đích của hắn, hòa nhã nói: "Chiến tranh giữa Tây Thu quốc cùng Thiên triều đã kết thúc, chỉ cần Tây Thu quốc đúng hạn cống nạp, không nhiễu lọan biên cảnh Thiên triều, hai nước vẫn có thể chung sống hòa bình, vương tử cần gì phải "cá chết lưới rách"? Cho dù chiến thắng, chẳng lẽ Tây Thu quốc không có tổn thất sao? Một lần chiến tranh ít nhất cũng một năm rưỡi, có khi còn hơn, không chỉ quốc khố không chịu nổi gánh nặng, ngay cả dân chúng cũng phải sinh linh đồ thán. Vương tử vẫn nên cân nhắc rồi hãy quyết định."

Mộc Già La nhìn Lăng Tử Giai, bỗng nhiên cười nói: "Nghe nói Khả Hãn ở Thiên triều từng là nam sủng của Dự Vương gia. Hơn nữa rất được Dự Vương gia sủng ái, sẽ không là vì sợ hãi cùng Dự Vương gia trên chiến trường tướng hướng, mới cự tuyệt liên minh cùng tệ quốc đi?"

Lăng Tử Giai sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói: "Bản Hãn không phải loại người chẳng phân biệt được chuyện công và tư!"

Mộc Già La đi đến trước mặt Lăng Tử Giai, ngữ khí ám muội nói: "Không phải thì thôi, sao ngươi phải trốn a. Ngươi đang trốn ta sao? Sao ngươi phải trốn ta? Ân?"

Đôi lục mâu của hắn mỉm cười nhìn Lăng Tử Giai. Trong đó hình như có hỏa dấy lên, Lăng Tử Giai ngẩn ra, thùy mục không dám nhìn hắn.

Mộc Già La tiến sát lại, ái muội cười nói: "A, ngươi không dám nhìn ta nga! Không dám nhìn ta đã nói lên... Ngươi cũng thích ta có đúng không?"

Lăng Tử Giai làm sao gặp qua câu hỏi trực tiếp như vậy, bị Mộc Già La khiến cho mặt đỏ tai hồng, quay đầu đi muốn né tránh hắn.

Mộc Già La lại tiến đến bên người y, dính sát vào thân mình y, ghé vào tai y mềm nhẹ nói: "Kỳ thật, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Bằng không, ta cũng sẽ không chạy đến đây tìm ngươi a. Ngươi sẽ không đối với ta vô tình như vậy đi?"

Ngữ khí hắn thấp nhu, như một sợi lông mềm mại cọ cọ vào lòng, làm cho người ta mềm nhũn cả người. Dù cho Lăng Tử Giai rất có định lực, cũng có chút chịu không nổi. Huống chi câu cuối cùng kia ngữ khí ai oán, giống hệt một hài tử bị cự tuyệt đang làm nũng cầu xin, làm cho y hơi có chút động dung.

Mộc Già La nhìn phản ứng cả Lăng Tử Giai, ý cười bên môi càng thâm.

Ánh mắt lơ đãng nhìn đến ngoài cửa, thấy Tiết Đàn đang bưng trà trở về, trong mắt Mộc Già La hào quang chợt lóe, xuất kỳ bất ý ôm cổ Lăng Tử Giai.

Chỉ nghe ầm một tiếng, bát trà trong tay Tiết Đàn đánh nghiêng, nước trà nóng bỏng sái ra. Hắn cuống quít ngồi xổm xuống đi kiểm toái mảnh vỡ, thùy đầu thật sâu không dám ngẩng lên, sợ bị Mộc Già La nhìn ra cái gì.

Mộc Già La lại có hứng thú nhìn hắn, càng khẳng định suy đoán trong lòng.

Đa tình vương gia vô tình sủng [Hoàn]Where stories live. Discover now