Thân ái ơi!

83 4 1
                                    

Ngày ấy, ta yêu thương một cậu trai 4 chữ đến không muốn trở ra, muốn ở mãi trong biển người nhìn ngắm cậu ta.

Thích cậu ta tỏa sáng, càng thích cậu ta sau ánh hào quang.


Thích rồi đến thương có xa lắm không?


Không, gần lắm, chỉ cần một khoảng khắc có thể vì cậu ta mà đau lòng, mà rơi lệ, tự lúc nào đã thành thương.

Nhưng mà lại rất xa, xa vô cùng. Là khoảng cách từ khi chỉ là xót lòng đến khi nhịp đập trái tim không thể ổn định nếu cậu ta thương tổn, dù thể xác hay tâm hồn.


"Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng với tất cả mọi người ngoại trừ bản thân"

"Dịch Dương Thiên Tỉ dùng 10 năm để học các loại tài nghệ nhưng lại chưa bao giờ học được cách yêu thương lấy chính mình"


Ta muốn bảo vệ cậu ta không phải vì cậu ta yếu đuối.

Mà vì yêu thương nên muốn bảo vệ.

Cậu ta trong lòng ta là một hán tử, một đại hán tử.

Cậu ta mạnh mẽ! Cậu ta kiên cường! Cậu ta thông tuệ! Cậu ta quyết đoán!

Cậu ta có tất cả mọi thứ ...

... Nhưng cậu ta thiếu đi thứ quan trọng nhất, là yêu thương lấy chính bản thân cậu ta.

Thời gian cứ trôi đi, trôi đi mãi ... cứ nghĩ yêu thương đơn giản chỉ là hướng về cậu ta như chiếc thuyền giữa biển khơi hướng về ngọn hải đăng.

Nhưng rồi phát hiện ra, vô hình chung đã tạo nên một khối đá đè nặng lấy chính người mà ta yêu thương.

Bỗng nhiên muốn đứng trước mặt cậu ta hỏi một câu:

"Thân ái ơi, yêu thương của chị có khiến em cảm thấy áp lực?"

À không, ta vẫn còn một câu muốn hỏi:

"Thương yêu ơi, kì vọng của mọi người có khiến em gượng ép bản thân?"

Nhưng lời không thể truyền đạt, câu trả lời cũng vĩnh viễn không nhận được.

Muốn nói với cậu ta rằng, yêu thương của ta thực giản đơn lắm.

Chỉ mong cậu ta mỗi ngày đều được ăn ngon...

... Mỗi ngày đều có thể vì vài ba điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà mỉm cười.

Và có một giấc ngủ ngon lành không vướng bận hằng đêm...

Đón cậu ta là ánh nắng hay mưa dông đều không sao?

Chỉ cần cậu ta khỏe mạnh.

Buồn một chút có thể bắt máy chơi game.

Buồn hơn nữa có thể ngây ngốc nhìn trời đất một lúc lâu.

Hay thậm chí là có thể khóc, khóc thật sảng khoái.

Sau đó tiêu sái trở lại!

Đơn giản mà lại không đơn giản!

Cậu trai 17 tuổi rốt cuộc cũng chỉ là một hài tử, lại bởi guồng quay của số phận mang gánh nặng vạn cân trên đôi vai.

Không dám nói cậu ta đặt xuống, bởi dù có nặng gấp mấy cũng là ước mơ của cậu ta.

Chỉ có thể từ nơi xa dõi mắt nhìn theo ... nhìn theo ... nhìn theo mãi.

Khuất tầm mắt liền khiến ta lo lắng!

Khuất tầm mắt liền khiến ta lo lắng!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

Thân ái ơi, mạnh mẽ cũng tốt yếu đuối càng hay ...

Hoàn hảo cũng tốt tì vết cũng chẳng sao ...

Đừng quá lo lắng em nhé, vì là em, vì là thương em, nên chỉ cần là dáng vẻ của em ... tất cả đều tốt!

- Sài Gòn ngày 19 tháng 12 -

Thiên Tỉ thân yêu!

Thân ái ơi!Where stories live. Discover now