Chương 1.

12 2 0
                                    


- Uyên ơi...Uyên!

- Uyên ơi! Mày đâu rồi??

Tiếng mẹ tôi gọi vang khắp cả căn hộ, tôi nghe chứ thậm chí còn nghe rất rõ nhưng tôi chẳng muốn trả lời chút nào. Tôi úp mặt xuống nệm lấy hai cái gối úp vào và vờ như không nghe thấy gì. Nhưng rồi mẹ tôi cũng lê chân đến cửa phòng đập rầm rầm:

- Uyên ơi! Mở cửa, ra đây nói chuyện nhanh lên, không thì đừng trách tại sao mẹ mày ác!

Nguy rồi! Mẹ nổi nóng thật rồi, không đùa được với người này đâu, mặc dù tôi không muốn chút nào nhưng phải đành lết xuống giường, bước tới , xoắn núm cửa..."cạch"

- mày giỏi lắm , ra đây nói chuyện.

- Á! Á!  Mẹ, đau...đau...nhẹ thôi...á..á..

Thấy chưa chưa gì mẹ đã xách cái lỗ tai tôi lên rồi. Đố ai thoát khỏi tay mẹ, một người thành thục tứ quyền chứ ít ỏi gì.

- Dạ?- tôi ngây thơ như không biết gì.

- Dạ với chả giá gì! Đây mày tự xem đi, xem chuyện tốt mà mày đã gây ra.

Mẹ đẩy chiếc ipod qua phía tôi, thì tôi cũng cầm lên cho có lệ. À! Thì ra cái lũ không biết trời cao đất dày kia giờ đang đi băng bó cả rồi sao? Ha ha, ai biểu đụng đến bà đây.

- có chuyện gì đâu ạ? - con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn.

- đây là lần thứ 5 trong tháng này mày gấy chuyện rồi đó Uyên. Khi nào mày mới trưởng thành đây Uyên. Lần này tao không phạt nữa.

- Dạ????- tôi hơi bất ngờ, mọi lần là ít nhất tôi bị chửi cho banh nóc. Bị cúp tiền tiêu vặt, điện thoại, máy tính,rồi cúp luôn thời gian đi chơi. Sao hôm nay... " Sư tử hà đông" hiền lành đột xuất vậy? Có gì mờ ám chăng?

Mẹ tôi im lặng, phải chăng là sự im lặng cho một cơn bão sắp ập đến. Tôi thấy bất an quá!

- Uyên! Mày thi xog HkI rồi đúng không?

Tôi giật mình quay lại, tại sao mẹ lại chuyển chủ đề nhanh vậy. Tính âm mưa gì đây. Tôi thận trọng trả lời.

- Dạ!

- tao quyết định rồi, tuần sau mày sẽ xuống nhà ngoại ở rồi học hành ở đó luôn. Chứ trên này tao không trị nổi

- Nhưng....

- không nhưng nhị gì hết. Quyết định vậy đi.

Dứt lời mẹ tôi quay đi không buồn vứt lại tôi ngồi một đống ở đó. Cái quái gì đây? Chỉ còn một tuần, trời ơi! Tôi chạy lên lầu gọi cho đồng bọn.

-Alo! Hồng, Hải, Hạnh,Hằng mau đến giúp tao với...tút..tút.- đầu giây bên kia tắt ngủm. Chắc mẹ đã ngắt đường điện thoại. Ôi trời đúng là công an hình sự có khác, hành động nhanh gọn lẹ không để ai kịp trở tay.

Ngày nào tôi cũng năn nỉ, hét la om sòm để mẹ động lòng , mẹ đổi ý. Ai dè, động lòng thì động thật đó nhưng đổi ý thì đừng hòng. Một khi công an đội điều tra tpHcM ra quyết định " trảm" thì có mà thoát đường trời.

Và thế là, ngày đó cũng đã đến, ngày ra" pháp trường" đã định. Xách cái ba lô , nhìn mây ,nhìn trời ,nhìn gió, tựa như đây là lần cuối cùng tôi thấy bầu trời. Hít ngụm không khí và lòng tôi... Bình thường!. Đi thì đi ,sợ gì nhau , chỉ là nông thôn thôi mà, không tivi tủ lạnh không điện thoại truyện tranh , máy tính thôi chứ có chết đâu mà lo. Bảo Uyên của mẹ sẽ vẫn là Bảo Uyên, chỉ 3 tháng thôi mà. 

Xe ôtô đã lăn bánh tự bao giờ. Nắng sớm rọi vào khung kính ánh lên những tia nắng chói vàng đượm, tôi nhìn ra, mọi thứ đang khuất dần, nhà cửa, xe cộ , những thứ âm thanh hỗn tạp dần thu nhỏ lại bé tí teo, rồi như bị đánh rơi ở phía sau. Những mảnh cảm xúc còn vương lại, tôi nhặt chúng bỏ vào lòng, con đường quen thuộc chạy đâu mất thay vào đó là những hàng cây lạ lẫm. Tôi cũng đã về quê ngoại vài lần. Những kí ức về noa thật mơ hồ , cứ như những cuốn phim cũ bị nhoè , không rõ ràng mà cũng chẳng có chút ấn tượng.

Tôi chỉ nhớ, mang máng thôi hình ảnh một cậu bé khóc nhè tay chân trầy trụa, máu túa ra. Cái mắt cá sưng húp vì bị bong gân. Chính xác là nạn nhân đầu tiên của tôi, năm tôi 10 tuổi, tôi cũng không rõ vì sao tôi lại hành hạ thằng nhỏ ra nông nỗi đó. Bỗng dưng trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Một cảm giác thật mơ hồ như dãi nắng chói đang lùa theo gió ở ngoài kia.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Dec 29, 2017 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Có lẽ đã lãng quên!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant