Chương 1.

12 2 1
                                    



- Quyền à! Mày dậy chưa, ông mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà còn ngủ hả?

Tiếng mẹ càu nhàu còn kinh khủng hơn cái chuông báo thức vạn lần. Kệ tôi vẫn cuốn tròn trong chiếc chăn ấm áp, giả vờ không nghe.

- Dậy! Dậy! Dậy đi học mau lên! Lớn già cái đầu rồi mà cứ để tao nhắc hoài vậy hả? 

Mẹ kéo cái chăn ra, quát mà lủng luôn cái màng nhĩ. Lê chân ra sau hè đánh răng rửa mặt rồi lết vào nhà ăn mì tôm, oái!! Cuộc sống này có cái gì thú vị hơn không ngày nào cũng như ngày nào. Uể oải gặm tô mì tôm trước mặt, tôi nhìn ra ngoài nắng đã lên nhè nhè đáp xuống sân, nhành mai khoác lên mình một dãi sương sớm trong veo lấp lánh ánh nắng. 

- Ăn đại hộ tôi cái ông tướng! Thơ thẩn cô nào đấy.

Mẹ tôi lại càu nhàu, hình như một ngày mà mẹ không mắng tôi chắc mẹ không sống nổi quá. 

- có con cũng mừng! Con ước có một cô gái để thơ thẩn mà không có đây! Haizz.. mẹ !con đi học.

Kéo cái cặp chạy vắt cẳng lên chiếc xe đạp cà tàng đi đến trường.

"Hú hu em là bà nội của anh, tình tang bà nội ... Của anh.."

"Két..." "RẦM"

Cái quái gì vậy? Ui da đau chết được.  

- Ê! cái anh kia đi đứng không nhìn  đường thế hả đụng trúng người ta rồi một câu xin lỗi cũng không có đúng thật là... Bất lịch sự.

Tôi ngẩn đầu lên đập vô mặt là bản mặt hống hách ngang ngược của con nhỏ xím la to còi.

- tôi chưa kịp xin lỗi cô đã chặn ngang họng, con gái con lứa vô duyên mất nết.

Hứ tưởng tôi không biết chửi hử? 

- anh!.. Anh ...thật quá quách, tôi không thèm nói chuyện với loại người không biết phải trái như anh. 

Nhỏ dựng xe lên ném cặp vào rồi bỏ đi.

- hứ! Cô mới là người không biết phải trái. Thứ người gì đâu, con gái con lứa kiểu này đứa nào ngu ngu lắm mới đâm đầu vô. Thứ đồ bà chằng.

Tôi nguyền rủa đủ thứ, sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo rồi, bực bội thật. Tôi leo lên xe phi tới trường nếu không muốn bị bác bảo vệ cho đứng cổng.

"Cắc...tùng! Tùng! Tùng" 

Tiếng trống vang lên, tôi co giò vắt chân lên cổ phi một mạch về phía lớp . May quá vẫn kịp giờ. Ngồi xuống thở hổn hển, tất cả là tại cái con nhỏ chết tiệt đó. Tôi thầm rủa ,để tôi gặp lại cô thêm lần nào đi, tôi sẽ cho cô biết tay.

- tất cả trật tự! 

Cái lớp xào xáo bỗng im bặch. Cô Ngân chỉnh lại cặp kính, trên tay xấp hồ sơ.

- hôm nay lớp ta có thành viên mới! Vào đi Hạnh

Cả lớp dồn ánh mắt về phía cánh cửa, một con nhỏ bước vào, nắng soi lên dãi tóc đen óng của nó, nhìn kĩ nó thật xinh. Cả lớp trầm trồ.

- xin giới thiệu với các em, đây là Hạnh, bạn mới chuyển từ Hải Phòng vào đây, kể từ giờ Hạnh sẽ là một thành viên của lớp 11a2 của chúng ta.

Cả lớp vỗ tay rần rần, ai cũng tươi vui chào đón thành viên mới. Tôi thấy quen quen à nha! A... Là con nhỏ đó! Chính nó... Cái tà vẫn còn vệt đen của nhớt. Hồi nảy vì nhỏ nó đi nhanh quá chưa kịp nhìn kĩ. Trông nó đẹp thế này mà hoá ra lại mất nết như thế.

- Hạnh mới chuyển tới, có gì mong mọi người giúp đỡ nha!

Gớm! Giúp với chả đỡ hồi sáng mới chửi tôi không còn cái mốc xì gì giờ giở cái giọng " mong mọi người giúp đỡ nha"  nghe phát ớn.

Trời đúng là thích đùa, con nhỏ đó nó được cô bố trí ngồi ngay trước tôi. Trời ơi trời! Thấy kẻ thù mà không được tấn quả thực ức sắp chết. Nó quay sang, nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm.

- Chào! Đồ hách dịch.

Nó muốn chọc tôi tức điên lên đây mà. Con nhỏ chết tiệt. Để đó tôi sẽ cho cô biết thế nào là" nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò".


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 26, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nếu Như Được Trở Lại...Where stories live. Discover now