one

812 45 4
                                    







Em đan đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực cầu nguyện, mi mắt em nhắm nghiền như đang sợ hãi đối diện với sự thật tàn khốc. Em cắn môi đến ứa máu trên khóe môi nhỏ, run rẩy đôi vai gầy nhỏ bé chẳng có tí da thịt nào. Em đang sợ hãi, em sợ người mẹ thâm yêu đang trong cơn nguy kịch của em rời bỏ em mãi mãi, nỗi sợ chiếm lấy tâm trí em như cái cách mà bóng tối nuốt chửng ánh sáng lúc chiều tà...

"Hyunjin a, sẽ không sau đâu em, mọi thứ sẽ ổn thôi!" Anh chỉ biết ôm lấy vai em cố truyền cho em chút hơi ấm để em vượt qua những tháng ngày lạnh lẽo nhất quãng đời mà em đã sống

Tim anh như thắt lại từng cơn khi nhìn thấy em cố ngăn giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt thiên thần. Em bảo rằng em phải mạnh mẽ, phải tin vào những hy vọng dù chúng có quá nhỏ nhoi yếu ớt, em như đứa trẻ đang lạc lối giữa khu rừng sâu thẫm tối tăm cố góp nhặt từng chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn để cố tìm lối thoát cho mình.

Em ngẩng đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra với chiếc áo phẫu thuật màu xanh lá- màu của sự sống, phải chi chúng có thể truyền cho mẹ em chút ý chí để bà giành giật mạng sống của mình từ bàn tay lạnh lẽo của tử thần.

Đối với em lúc này, bác sĩ như một vị thẩm phán tối cao đang tuyên án, tim em đập bang bang trong lồng ngực chờ đợi sự phán quyết dành cho sự sống của người thân duy nhất của em, người mẹ đã hy sinh cả thanh xuân của bà để nuôi lớn em từ ngày ba em mất vì căn bệnh ung thư phổi

Mẹ em, người mà em yêu thương nhất thế gian, người có nụ cười dịu dàng nhất, người thân duy nhất của em đang đấu tranh để cứu lấy sự sống của chính mình. Tim em nghẹn lại tưởng như ngừng đập, hồi hộp lo sợ nghe tin từ vị bác sĩ già

"Rất tiếc, mẹ cháu mất máu quá nhiều do va đập ở đầu, hộp sọ bị vỡ, xương sườn gãy chèn ép tim và phổi..."

"Mẹ cháu sao rồi bác sĩ?" Hyunjin cố thốt ra lời nói như bị đè nén ở thanh quản, cổ em nghẹn ắng lại tường chừng như không thể thở được. Mắt em nóng ran, đồng tử giãn ra hy vọng về một phép màu xảy ra để cứu lấy sinh mạng của mẹ em

"Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Bác sĩ lắc đầu thương tiếc nhìn cậu trai nhỏ bé suy sụp trước mặt

Em không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, mẹ em không thể bỏ lại em một mình chống chọi với cuộc sống đầy chông gai và cạm bẫy này được. Mẹ em đã từng bảo sẽ bảo vệ em suốt đời mà, em còn chưa kịp bù đắp cho tuổi thanh xuân mẹ phí hoài để chăm lo cho em, em còn nợ mẹ những quãng thời gian không phải lo nghĩ mà chỉ cần sống thật thanh thản hạnh phúc

Vậy mà tử thần lại bắt mẹ rời khỏi em. Em nén dòng nước mắt mặn đắng, phải chăng giờ đây mẹ đã trở thành một thiên thần ở một thế giới khác? Câu chuyện viễn vông mà em từng nghe được về linh hồn của người tốt sẽ hóa thành thiên thần tận hưởng những thứ hạnh phúc nhất ở thiên đường rồi sẽ biến thành ngôi sao soi sáng cho người còn sống.

Em hy vọng rằng điều đó là sự thật, để mẹ em có thể sống hạnh phúc kể cả khi bà đã rời khỏi căn nhà ấm cúng của cả hai mẹ con để vượt qua ranh giới đi về phía bên kia của thế giời. Bà đi rồi, ra đi mãi mãi, để lại mình em cô độc với thế giới lạnh lẽo đau thương.

Anh chỉ biết nhìn em như người mất hồn, đáy mắt anh chứa đựng nỗi đau đớn sâu thẫm. Anh thương em, thương cậu bé nhỏ hay tung tăng sang quán cafe mà anh đang làm việc ngồi hàng giờ liền để giải bài tập, những lúc đó em sẽ vừa cắn nát đầu cây bút bi vừa luồn tay vào tóc vò rối lên như tổ quạ. Anh thương cậu bé sáng nào đạp đi học ngang tiệm của anh cũng đều nở nụ cười ngọt ngào cất tiếng gọi trong trẻo "Anh Changbin ơi, em đi học đây" rồi chạy mất hút, anh chỉ kịp thấy bộ đồng phục màu vàng nổi bật của em. Anh thương cậu bé nhỏ giờ cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi như anh.

Anh ghét ô tô quá, anh hận chúng không chỉ cướp đi sự sống của ba mẹ anh mà giờ đây chúng còn lấy đi sinh mạng của mẹ em. Nhưng anh may mắn hơn khi còn có tiệm cafe bố để lại để nuôi sống bản thân, còn em chẳng có gì... rồi cuộc đời của một cậu bé chỉ mới 18 tuổi như em sẽ về đâu?

Em của anh quá ngây thơ, quá thuần khiết. Em như bông hoa màu trắng tinh khiết giữa bãi bùn của xã hội, chúng chực chờ để nuốt lấy em, gặm nhấm tâm hồn đang lạnh lẽo của em. Anh không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn thấy em phải vất vả khi còn quá trẻ.

Hai năm trước, anh đã phải thôi học để tiếp quản tiệm cafe, anh hiểu cái cảm giác chơi vơi mà em đang chịu đựng. Nó cô đơn, đau đớn và chúng như con gián gặm nhấm bên trong ta từng ngày. Anh biết nó quá khó khăn để vượt qua những ngày tháng ấy, nhưng anh đã ở đây vì em...

Tang lễ mẹ em diễn ra vào một ngày đông lạnh giá. Cái khí hậu khắc nghiệt này quá lạnh lẽo hay do tâm hồn em lạnh lẽo, anh cũng chẳng biết. Em nhìn quan tài đen của mẹ em được vùi suốt sau những ngọn cỏ mà khóc đến sưng cả mắt.

Anh cảm thấy mừng thay khi em còn có thể bộc lộ cảm xúc của mình, còn có thể để nỗi đau chảy theo dòng nước mắt. Người ta nói, khi chịu một nỗi đau to lớn mà không thể để nước mắt chảy ra, nỗi đau đó sẽ mãi ngự trị trong tim và như dây leo càng ngày càng quấn chặt lấy trái tim, trái tim đó sẽ chết. Cảm xúc của con người luôn có mộ giới hạn chịu đựng nào đó, nếu cứ mãi dồn nén thì giới hạn đó sẽ vỡ...

"Hyunjin, em cứ khóc đi. Anh sẽ biết em buồn khi em khóc, chỉ xin em đừng im lặng!" Anh ôm lấy em của anh vào lòng, bờ vai nhỏ gầy trơ trọi yếu ớt dựa vào lòng anh, để nước mắt em như những mảnh vỡ thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào tim anh từng nhát...










changbin x hyunjin | stray kids || don't worry, i am next to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ