"Một năm có 365 ngày, và từng ấy ngày em không may mắn."

1.1K 140 23
                                    

Ngày hôm sau, tuyết phủ dày khắp lối ra vào, Taehyung đã đi đến tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn nhanh buổi sáng nên chỉ còn Seokjin ở nhà xách chổi và xẻng đi quét đám tuyết gàn dở đó để ô tô của anh có thể di chuyển bình thường trên sân. Ừ, tuyết rơi thì đẹp đấy, nhưng phải dọn dẹp thế này thì không hay đâu.

Tiết trời lạnh buốt, mấy chậu cây cảnh cũng bị che lấp bởi tuyết sau đêm qua, chúng tan đi và nhỏ xuống như những giọt pha lê. Anh bắt đầu quét chúng đi mặc dù nào có muốn thế (tay anh đông cứng, đeo găng vào cũng như không).

Quét được một khoảng lớn, anh thả chổi xuống đất rồi chạy một mạch vào nhà. Lạy Chúa trên cao, nhà và sân cứ như Bắc Cực và vùng xích đạo vậy, cách nhau một cánh cửa thôi mà nhiệt độ khác hẳn, một bên lạnh thấu xương, một bên lại khiến người ta đổ cả mồ hôi giữa mùa đông. Seokjin vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ lục trong cái tủ một chiếc mũ len ấm đủ để che đi cặp tai đỏ ửng vì lạnh của anh. Bởi tay lạnh quá nên anh cảm giác sờ vào cái gì cũng hơi đau đau...

Chuyển đi tới Bắc Cực sẽ diễn ra lần nữa khi ai đó vặn nắm đấm cửa, Seokjin đeo găng tay bằng chất liệu da nên có chút trơn trơn, anh nắm lấy chốt cửa và vặn nó. Nhưng chẳng vặn được, anh cứ loay hoay mãi. Lười tháo găng tay, là lười tháo găng tay vì ngại trời lạnh, lười cả việc đeo găng tay nữa (nhất là gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn không đeo được găng tay sao cho đúng ngón). Mấy lần liền mà mở không được, lúc này anh dùng sức túm chặt lấy nó và xoay.

Ô!

Thần kì quá!

Rụng cả nắm đấm cửa ra rồi!

Seokjin chơ vơ nhìn nó, hai ba giây ngỡ tưởng mình sẽ lấy cái xô thật lớn để hứng nước mắt. Anh bình tĩnh lại, cố gắng lắp nó trở lại như cũ. Và lúc này, bản thân buộc phải cởi thứ bao học bàn tay của mình nãy giờ, anh biết cái lạnh sẽ len lỏi vào người anh dẫu rằng anh đã mặc thật nhiều áo.

Cũng may là hôm nay không đến mức tệ đến vậy, anh thành công lắp nó vào và mở ra như bình thường. Để đề phòng lát nữa không vào được nhà chỉ vì cái cửa chết tiệt gặp trục trặc, anh lấy ngay viên gạch gần mình chèn vào chân cửa, rồi lại mệt nhoài đi ra ngoài quét tuyết.

Cảnh tượng không đẹp diễn ra ngay trước mắt Seokjin, anh trừng mắt, miệng gần như ngoạc to hết cỡ.

Soonshim - con chó quỷ quái mà Taehyung cưng như cục vàng đó LẠI bới tung đống tuyết anh vừa quét gọn vào một góc và thoải mái đạp hai chân trước phủi bao nhiêu tuyết ra đằng sau nó. Bây giờ thì người đàn ông 26 tuổi cần một cái bể bơi hơn là xô để hứng nước mắt chỉ vì con chó đáng ghét của người yêu, thực sự. Seokjin đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ cầm kéo cắt bộ lông mượt của nó trở nên nham nhở và xấu xí, tuy vậy, nếu sự tưởng tượng đó trở thành sự thật chắc Taehyung sẽ cáu anh mà xách vali ra khỏi nhà mất.

Đôi khi Seokjin ngộ ra mình không bằng một con chó, anh chẳng thừa hơi đâu mà ghen tị. Nhưng mà giữa bạn trai và thú nuôi, đối xử như vậy nghe thôi cũng còn thấy quá vô lí còn gì?

Định giơ xẻng lên tranh thủ nạt Soonshim vài trận trước khi Taehyung trở về, Seokjin lại hạ tay xuống vì nghe thấy tiếng hét quen quen. Âm thanh chói tai đó càng trở nên lớn hơn, anh bỏ quên cái sân vẫn còn nguyên tuyết trắng mà chạy ra xem.

[Oneshot | JinV] To me it's a miracle (shawty with you part 2).Où les histoires vivent. Découvrez maintenant