6. đêm chơi vơi (1)

62 12 0
                                    



Giữa Seoul phồn hoa, chẳng bao giờ có thứ gọi là đêm muộn, chẳng có cái gọi là đêm đen nuốt chửng con người. Nhưng giữa sự rực rỡ của đèn led này, gã lại thấy cô đơn đến lạ. Gã cô đơn giữa dòng người đông nghẹt, buồng phổi dường như bị bóp nghẹn giữa cái không khí đầy mùi hương của những người xa lạ.

Trên cái thế giới to lớn này, gã thấy mình quá nhỏ bé như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc khô cằn rộng lớn. Phải chăng vì gã chẳng thể tìm thấy em giữa dòng người đông đúc này?

Gã thấy mình cô độc và lạnh lẽo quá! Gã sợ hãi những thứ ánh sáng rực rỡ này, gã sợ gã sẽ không kìm được mà nhớ tới em. Em của gã, em của gã cũng rực rỡ như vậy. Em quá rực rỡ, rực rỡ đến chói mắt. Vì em quá rực rỡ, gã không thể buột em ở bên gã, không thể buộc em chìm vào bóng tối trầm lặng của gã. Em thuộc về nơi có ánh sáng...

Gã nhớ ngày em và gã dạo chơi trên nơi đồng quê phẳng lặng bình yên. Gã nắm lấy tay em đi trên bờ đê của ruộng, để làn khí lành lạnh trong lành chảy vào buồng phổi, để nhựa sống của tuổi trẻ căn tràn trong cơ thể. Gã bứt những bông lúa non vừa mới trổ đòng cho em, để em cảm nhận dòng sữa ngọt ngào nơi đồng quên.

Gã và em ngồi dưới gốc cây già ở đầu làng, tận hưởng làn gió len lỏi vào từng thớ tóc. Gã bứt lá cây, đặt lên môi thổi cho em nghe khúc nhạc đồng nội du dương. Em cười, tiếng em trong trẻo như làn gió lay tán cây xào xạc.

Đêm, khi những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đen, em và gã ngồi trên bãi cỏ để làn gió trong lành của đêm hè phả vào mặt. Em ngước mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ. Sao lấp lánh, mắt em cũng lấp lánh theo như chứa trọn cả bầu trời sao.

Em của gã quá xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mắt em lấp lánh hơn bất cứ ngôi sao nào trên trời đen, giọng nói của em hay hơn cả tiếng hót của chú họa mi lanh lảnh lúc nắng sớm, trong trẻo hơn tiếng phong linh vào những buổi trưa hè đầy gió...

markjin || chuyện của nắng và bầu trờiWhere stories live. Discover now