Day 5

2.3K 240 6
                                    

01.

Lãnh đạo tìm được Lam Vong Cơ, nói trong lớp của y có học trò rất sôi nổi.

Lam Vong Cơ tưởng là đang nói đến Ngụy Vô Tiện.

Kết quả lãnh đạo đưa cho y một tờ giấy, tất cả đều là bài viết về buổi quân huấn tâm đắc của học sinh các lớp. Vừa nhìn liền thấy nội dung quả thực chính là thư tình.

Lãnh đạo suy nghĩ, để y quản một lớp có tất cả đều là nam sinh.

Lam Vong Cơ không lên tiếng.

02.

Ngụy Vô Tiện sáng nay dậy trễ, lại sợ muộn, cho nên trực tiếp không ăn sáng mà đi luôn.

Thời tiết nóng, đứng xếp hàng một lát cư nhiên có chút chóng mặt.

Hắn đứng lắc lắc lắc lắc thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống.

“Ngụy Vô Tiện, cậu có thể đứng bình thường được không?” Lam Vong Cơ tâm tình phức tạp, nhìn Ngụy Vô Tiện đứng một chỗ lung lay càng thêm nôn nóng.

Ngụy Vô Tiện nhớ tối hôm qua Lam Vong Cơ có bảo hắn ngoan một chút, lập tức lại đứng nghiêm chỉnh.

Bụng kêu lên một tiếng, Ngụy Vô Tiện cả người rất khó chịu.

Hắn vốn muốn lên báo cáo, kết quả trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức luôn.

03.

Ngụy Vô Tiện hi vọng khi mở mắt ra liền thấy được gương mặt lo lắng của Lam Vong Cơ.

Hắn đã nghĩ xong lời thoại một trăm câu muốn nói. Trù tính xong từng động tác từng biểu tình.

Vậy mà lúc mở mắt ra, trước mặt lại là Giang Trừng.

“Sao lại là chú? Lam huấn luyện viên đâu?”

“Đi rồi.”

“Cũng đúng, quản mọi người là trách nhiệm của anh ta mà.” Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự rất có tinh thần trách nhiệm a.

“Ý của tôi là, anh ta chuyển qua lớp khác.” Giang Trừng lạnh lùng nói.

Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm mặc thật lâu.

Giang Trừng gọi hắn một tiếng, Ngụy Vô Tiện không trả lời, Giang Trừng có chút lo lắng.

“Vì sao a?” Ngụy Vô Tiện hỏi anh, “Bởi vì quản tui không tốt sao?”

“Không đúng không đúng.” Giang Trừng nhìn hắn tựa hồ là vẻ mặt tự trách, cũng có chút không được tự nhiên, “Là có người viết thư tình cho anh ta trong bài về buổi quân huấn tâm đắc, kết quả lúc kiểm tra bị hướng dẫn viên phát hiện. Anh ta đã bị điều đi rồi, bình thường quân huấn không cho phép đổi huấn luyện viên đâu. Chẳng qua lần này là tình huống đặc biệt thôi.”

Ngụy Vô Tiện lại trầm mặc thật lâu.

“Làm sao tui lại không nghĩ tới còn có thể viết thư tình trong bài viết kia a!”

Giang Trừng hy vọng hắn lập tức một lần nữa bất tỉnh.

04.

Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian nghỉ buổi chiều đi tìm Lam Vong Cơ, bất quá không tìm ra y ở lớp nào, sân huấn luyện có nhiều người hơn nữa khu vực sân lại lớn, không dễ tìm.

Thất vọng đi một vòng định quay về, kết quả thấy phía trước có người đang cúi đầu chơi điện thoại, đúng là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện muốn đi tới nói chuyện, nhưng mà muốn nói cái gì, hắn cũng không biết.

Cuối cùng hắn vui vẻ chạy tới, hỏi một câu, “Huấn luyện viên, mấy giờ rồi.”

Lam Vong Cơ đưa tay kéo ống tay áo Ngụy Vô Tiện lên, đồng hồ trên cổ tay hắn liền lộ ra.

Ngụy Vô Tiện có hơi xấu hổ.

“Không có thời gian sao?” Lam Vong Cơ hỏi hắn.

“Có.”

“Về sau phải ăn sáng.” Lam Vong Cơ nói.

“Huấn luyện viên anh là đang quan tâm em sao?” Ngụy Vô Tiện cười hỏi y.

“Cậu cần phải quay về.” Lam Vong Cơ không trả lời hắn.

“Anh đi rồi, em cũng không muốn huấn luyện nữa.” Đây là nói thật.

“Thời điểm có tôi cậu cũng không muốn huấn luyện.” Này cũng là nói thật.

Ngụy Vô Tiện cất tiếng cười to, “Em chỉ là muốn nhìn anh a!”

“Ngụy Vô Tiện.”

“Dạ?”

“Luyện đi đều cho tốt, ngày mai sẽ tuyển quân lính danh dự.”

“A?”

“Quân lính danh dự, là tôi chọn.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó liền vui vẻ.

05.

Từ ngày Ngụy Vô Tiện quân huấn tới nay, hôm nay là ngày hắn nghiêm túc nhất chăm chỉ nhất.

End day 5.

[Vong Tiện] Cố Sự Quân HuấnWhere stories live. Discover now