Chương 49: Bại lộ

4.9K 116 1
                                    


  "Bởi vì muốn mang đến cho em một niềm vui bất ngờ!" Kỷ Minh Diệu nói xong liền cúi sát vào người cô, từ ánh mắt đến lời nói đều nhất quyết không buông tha, Kỷ Tiểu Dao bị anh ép tới nỗi không thở nổi.

"Ừm...ừm! Anh, anh đợi một chút." Kỷ Tiểu Dao hết lắc đầu qua trái rồi lại qua phải để ngăn anh, bên tai hình như nghe thấy tiếng chuông báo thức, bỗng chốc nhớ ra, không đúng địa điểm.

"Này! Không được, còn có mẹ!" Kỷ Tiểu Dao gần như lấy hết sức lực từ khi lọt lòng ra để đẩy anh ta, vội la lên: "Anh thật sự điên rồi! Đây là nhà mẹ em, anh không được làm bậy."

Kỷ Diệu Minh dùng tay giữ chặt đầu của cô, ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng khi không được thỏa mãn dục vọng, cất lên giọng khàn khàn: " Không sao, bọn họ không có nhà." Nói xong lại cúi đầu xuống hôn cô.

Kỷ Tiểu Dao cảm thấy bực mình, nỗ lực dùng tay ngăn mặt của anh: " Anh thật là háo sắc, em còn chưa đánh răng rửa mặt mà anh cũng muốn hôn tiếp!"

"Anh không để ý cái đó."

Anh không để ý nhưng em để ý! Kỷ Tiểu Dao nói thầm trong lòng, không ngờ người đàn ông này lại rời trận tuyến, tiến đến cổ của cô, dùng sức hôn mút, tựa như muốn hút cả máu của cô, hơn nữa tay anh cũng vội vàng cởi cổ áo ngủ của cô ra.

Kỷ Tiểu Dao hít sâu, giơ tay túm lấy tóc của anh: "Khoan...khoan đã, anh từ từ đã, nhỡ đâu ba mẹ đột nhiên trở về thì biết phải làm sao?"

"Sẽ không nhanh như thế đâu."

"Vẫn nên đợi một lát thì hơn." Kỷ Tiểu Dao bắt lấy bàn tay không an phận của anh, muốn dời đi sự chú ý của anh: "Anh đi thăm bố mẹ anh chưa?"

"Chưa, đến thăm em trước." Lưỡi của Kỷ Minh Diệu di chuyển ở gáy cô, lời nói mơ hồ không rõ ràng.

Kỷ Tiểu Dao quay đầu ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy hành lý của anh để dưới đất, trong lòng không tránh khỏi cảm động.

Mở to mắt mà tỉ mỉ ngắm anh, chỉ nhìn thấy một đôi mắt khép hờ tràn đầy dục vọng, khuôn mặt vốn dĩ đã góc cạnh nay nhìn càng góc cạnh hơn. Trong lòng đau xót, ôm má anh: " Anh, anh đi công tác có mệt hay không?"

"Vẫn tốt." Khi anh ở bên ngoài làm việc quả thật chỉ thích càng mệt càng tốt, như thế thời gian làm việc mỗi ngày sẽ trôi qua nhanh hơn, cũng không hề cảm thấy khó chịu. Thật sự là không có gì là anh không thể nhẫn nhịn, chỉ duy nhất là khi mỗi ngày lên giường đi ngủ, bên người trống vắng. Không có cô, anh thật sự trằn trọc không ngủ nổi, nhưng vẫn không dám gọi điện thoại cho cô. Chỉ sợ vừa nghe thấy giọng nói của cô, bản thân anh sẽ không nhịn nổi mà lập tức muốn bay về gặp cô. Vì thế, anh làm việc như bán mạng, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng bốn đến sáu tiếng, hoàn thành trước nửa tháng công việc mà lẽ ra phải mất hai tháng mới làm xong. Chính vì thế mà thành viên trong nhóm đều không ngừng than khổ.

Những nhọc nhằn này từ trước tới nay anh không hề nói cho Kỷ Tiểu Dao, bởi anh không muốn cô lo lắng mà chỉ muốn cô lúc nào cũng được vui vẻ.

Song, anh không nói không có nghĩa là Kỷ Tiểu Dao không biết, cô muốn thể hiện câu trả lời của mình, cho nên ôm chặt lấy đầu của anh: "Anh, em rất nhớ anh!"

"Ừm. Anh cũng thế!" Kỷ Minh Diệu nói xong câu này dường như đã không còn kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy, ôm cô lên: "Anh đưa em về nhà!"

Cứ như thế, Kỷ Tiểu Bảo lần đầu tiên sáng sớm tinh mơ, chưa đánh răng rửa mặt, mặc bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu, chỉ khoác thêm cái áo ngoài đã bị người nào đó "cắp" đi.

Vừa đến nhà, Kỷ Minh Diệu lập tức hóa sói, ngày cả phòng ngủ cũng không vào đã trực tiếp "hành động" ở phòng khách.

Kỷ Tiểu Dao đột nhiên mất đi thăng bằng, kinh ngạc kêu lên, hai chân bất giác kẹp chặt lấy eo anh: "Ơ... Anh làm gì đấy?"

Kỷ Minh Diệu mím môi, ánh mắt sâu thẳm tỏa ra dục vọng, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Không cần nói cũng biết dục vọng lúc này của anh lớn thế nào.

Trong lòng Kỷ Tiểu Dao không ngừng loạn xạ, trên mặt cũng nóng bừng, ngón tay bám chặt vào vai anh.

Âm thanh của thắt lưng cùng quần áo bị cởi ra cất lên, cơ thể Kỷ Tiểu Dao không nhin được mà run lên, càng ôm chặt lấy người đàn ông.

"Ưm...." Kỷ Minh Diệu không ngừng hôn lên tai cô, cất tiếng khàn khàn: "Bé con, anh muốn em, muốn em đến chết mất, em thả lòng một chút đi, để cho anh đi vào."

Hai mắt người con gái mơ màng, bị anh trêu đùa thực sự rất giày vò, cô thở hổn hển, sau đó cũng thả lỏng được một chút.

"A...ưm" Trong nháy mắt hai người đông thời phát ra âm thanh, một là do có chút đau, một là do quá sức thoải mái.

Kỷ Minh Diệu cố gắng nhẫn nhin, trong lòng anh không ngừng kêu gào: muốn lập tức giữ lấy cô gái này, giữ lấy cô gái này.

Mà Kỷ Tiểu Dao lại có cảm giác giống như đang bay trên không trung, lúc đầu đau đơn, kinh ngạc, rồi sau đó dần dần biến thành hưởng thụ. Âm thanh rên rỉ không kìm được mà phát ra: "Ưm....Ah...Anh trai...."

"Bé con, anh ở đây, ôm chặt anh thêm chút nào...."

Sau một hồi "vật lộn" hai người đều kiệt sức, ngủ mê mệt, đến cả tiếng chuông điện thoại dồn dập cũng không nghe thấy.

Ngủ mê mệt đến không biết trời đất gì, hai người cuối cùng cũng bị tiếng gõ cửa phá vỡ giấc ngủ.

"Anh! Có người gõ cửa kìa". Kỷ Tiểu Dao đôi mắt mơ màng không mở ra nổi, vì thế đã bỏ qua cái nhíu mày của người đàn ông kia.

Kỷ Minh Diệu khẽ vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô đứng dậy, đưa vào phòng tắm, mở vòi hoa sen trên đầu: "Dao Dao, em đói rồi, trước tiên cứ tắm rửa đã, anh đi làm chút đồ ăn cho em."

Kỷ Hiểu Dao đang trong giấc nồng mà bị đánh thức nên không vừa lòng. Nhưng vẫn nghe lời mà đứng dưới vòi hoa sen.

Kỷ Minh Diệu dịu dàng nói: "Ngoan." Cẩn thận giúp cô đóng của phòng tắm, mặc nguyên bộ quần áo ngủ mà ra khỏi phòng. Còn không quên đóng luôn cả cửa phòng ngủ, ngăn cách với tất cả âm thanh bên ngoài.

"Minh Diệu, mau mở cửa, là mẹ đây! Mẹ biết con đang ở bên trong, mau mở cửa!" Vừa bước chân đến phòng khách anh đã nghe thấy khuôn mặt tràn ngập tức giận của Trương Anh cùng với tiếng đập cửa liên tiếp.

Hai hàng lông mày của Kỷ Diệu Minh dường như dính sát vào nhau, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cuối cùng liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, bước tới mở cửa phòng khách.

Ngoài cửa có ba người, bố mẹ anh và Kỷ Nghiên Lệ, sự tức giận thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ba người.

Trương Anh nhìn thấy anh ăn mặc hở hang, mở miệng muốn mắng người nhưng không biết vì sao lại nhịn xuống. Bước lên phía trước, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh tránh sang một bên. Trong phòng còn vương mùi hương chưa bay đi, đều là người từng trải sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Trương Anh cũng không thèm nhìn anh, vội vàng tiến đến cánh cửa phòng đang đóng kín. Lại bị Kỷ Minh Diệu nhanh chóng ngăn lại: " Mẹ! Có gì chúng ta về nhà nói sau."

"Hừ! Con nghĩ cũng thật hay, nhưng mẹ vẫn muốn nhìn xem người phụ nữ này rốt cuộc là ai!"

Kỷ Minh Diệu đứng chắn trước cửa không chút di chuyển: " Mẹ! Chúng ta về nhà thôi, con không làm gì sai trái cả, con nghĩ mẹ con mình cần nói chuyện rõ ràng."

Biểu cảm trên khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc, Trương Anh có chút do dự, con của mình bình thường đối xử với mình có chút lãnh đạm, nhưng suy cho cùng vẫn rất kính trọng. Biểu cảm nghiêm trọng như thế vẫn là lần đầu tiên.

Sau một hồi yên tĩnh, Kỷ Quang Thiện lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này: " Trước tiên con hãy nói cho ba biết, người phụ nữ kia có phải...Tiểu Dao hay không?" Ông vừa dứt lời, bầu không khí trầm lặng lúc nãy lại xuất hiện. Hai người phụ nữ bên cạnh đều nhìn chằm chằm vào ông.

Kỷ Minh Diệu theo bản năng quay đầu lại nhìn, ánh mắt nặng nề, anh gật đầu với ba người: " Đúng thế. Con và Tiểu Dao ở bên nhau."

Vừa nói xong, ba cái tát liên tiếp hướng tới. Mặt Trương Anh đỏ bừng, khóe miệng run run: "Đồ súc sinh! Hai đứa là anh em đấy!"

Kỷ Minh Diệu bị đánh nên đầu có chút tơi tả, đôi mắt chớp chớp mà tựa như không phải chớp, bình tĩnh mà nói ra sự thật: "Bọn con không có quan hệ huyết thống." Lời vừa nói ra, Kỷ Nghiên Lệ vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng, bước lên phía trước đập vào cửa phòng, tức giận hét lên: " Kỷ Tiểu Dao, cô ra đây cho tôi, ra đây cho mẹ nhanh!"

Kỷ Minh Diệu không hề ngăn cản, mím môi, trầm mặt.

Ngay lập tức cửa phòng liền mở ra, bên trong cửa Kỷ Tiêu Dao mái tóc ướt sũng cùng vài giọt nước đọng trên khăn tắm.

Kỷ Minh Diệu nhìn thấy cô đang run lên, nhưng lại cúi đầu không nói gì, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Vội bước bên sô pha bên cạnh lấy áo khoác lên người cô, lại vào phòng lấy khăn giúp cô lau tóc, theo bản năng cúi sát vào người cô: " Sao không lau khô tóc đã đi ra rồi!"

Hành động mang đầy sự che chở này anh làm vô cùng tự nhiên, mấy vị phụ huynh đứng ở cửa, những lời định nói ra lại vướng tại cổ họng không cất lên nổi.

Kỷ Nghiên Lệ là người trước tiên không nhịn được, hai tay bên người nắm chặt lại, nghiến răng hỏi:" Dao Dao, người bạn trai mà con nói là Minh Diệu sao?"

Kỷ Tiểu Dao lặng lẽ gật đầu.

"Được! vậy mẹ hỏi con, con có biết hai đứa...." Nói đến từ kia, dường như có chút khó mở miệng, bà vô cùng kích động, cơ thể run nhè nhẹ.

Tạm dừng lại một chút, Kỷ Tiểu Dao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, dường như là bước về phía bà, nửa đường thì dừng lại, cắn nhẹ môi sau đó quỳ xuống: "Mẹ, con xin lỗi, con biết, con vẫn luôn biết. Nhưng con không cố ý gạt mẹ mà là con sợ mẹ đau lòng, càng sợ mẹ không cần con nữa!" Dứt lời, hai tay bưng lấy mặt, cúi đầu khóc nức nở.

Trong lòng Kỷ Minh Diệu đau nhói, vội tiến lên ôm cô lại bị Kỷ Minh Dao cố chấp mà tránh xa. Cô hung hăng trừng anh một cái: " Đừng chạm vào em!"

Tim Kỷ Minh Diệu run lên, lại thấy giây tiếp theo, Kỷ Tiểu Dao lê tới dưới chân Kỷ Nghiên Lệ, ôm lấy chân bà, ngửa cổ mà lệ rơi đầy mặt: " Nhưng thưa mẹ, con thật sự thích anh trai, mẹ cho hai chúng con đến với nhau được không, con yêu anh, yêu anh rất nhiều! Con xin mẹ, van xin mẹ!"

Nhìn con gái khóc lóc thê thảm như thế, Kỷ Nghiên Lệ không đành lòng nhìn, nhắm hai mắt lại. Trong đầu bà hiện giờ rất hỗn loạn, theo như người gọi điện thoại đến lúc đầu, nói Kỷ Minh Diệu và Tiểu Dao có gian tình, bà vô cùng khiếp sợ nhưng cũng có điểm nghi ngờ, bèn gọi điện cho vợ chồng Kỷ Quang Thiện để làm rõ. Sau đól từ người giúp việc bị sa thải trước đó lấy được chút tin tức, nhớ tới hai anh em họ thân thiết khăng khít cùng với câu hỏi hôm trước của Tiểu Dao, liền cảm thấy hai người thật sự có gian tình. Vội vàng chạy tới, bắt gặp ngay tại trận, chỉ cảm thấy muốn ngất đi. Nhưng rồi nhìn thấy Kỷ Minh Diệu che chở cho Kỷ Tiểu Dao, lại thấy cô đau khổ cầu xin. Bà hiện tại cảm thấy mình sắp điên rồi, hoàn toàn không biết trả lời thế nào.

Lại một hồi im lặng, trong phòng chỉ có tiếng khóc nhè nhẹ cất lên.

Song, sự việc dù có ra sao thì cũng phải giải quyết. Kỷ Quang Thiện thở dài, nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Minh Diệu: " Ba biết con là người biết suy nghĩ cũng rất hiếu thuận, hôm nay ba chỉ nói một câu, con có thật lòng với Tiểu Dao không, không hề xuất phát từ tình thân. Con nghĩ kĩ rồi hãy trả lời, bây giờ con nói không chúng ta cũng không thể làm gì con, về sau sẽ tách con và Tiểu Dao ra, không cho hai đứa gặp lại. Cho nên....:

Ông còn chưa nói hết câu, Kỷ Minh Diệu đã vội ngắt lời: "Không, con thật sự yêu Dao Dao, con yêu cô ấy từ rất lâu rồi, cũng là con theo đuổi cô ấy trước. Cô ấy không có gì sai, cho nên con nghĩ sau này dù có xảy ra chuyện gì con cũng sẽ không rời xa cô ấy. Mong mọi người đừng nghi ngờ những gì con nói."

Kỷ Quang Thiện trầm ngâm một lát: "Được, nếu con đã nói như thế, chúng ta về nhà để cho bề trên quyết định."  

Có Em Chung Đường - Thương ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ