Soả tử - Chương 2

25.4K 709 70
                                    




Chương 2: Buổi tối sợ ôm ngủ (bị côn thịt đụ giò + thủ dâm lẫn nhau + chân giao + bắn tinh lần đầu)


Thường Cửu ngồi co trên ghế sa lon xem phim hoạt hình, Bạch Túc Hiên liếc nhìn cậu, mở cặp sách quỷ quái Thường Cửu mang đi, bên trong ngoại trừ vài đồ quần áo cũ, còn có một phong thư.

Bạch Túc Hiên đem thư lấy ra, phát hiện cái này là cô Bạch Hi viết cho hắn.

Trong thư đem tình huống đầu đuôi gốc ngọn của Thường Cửu nói cho hắn, Bạch Túc Hiên mới biết Thường Cửu khi sáu tuổi té ngã một cái, vỡ đầu, cho nên mới phải biến thành như vậy. Còn về giới tính, sinh ra từ trong bụng mẹ đã như vậy rồi. Tuy Thường Cửu ở nông thôn, nhưng Bạch Hi có chút ít tiền gửi ngân hàng, nếu như Bạch Túc Hiên nguyện ý chiếu cố Thường Cửu, khoản tiền để lại này liền giao cho Bạch Túc Hiên.

Bạch Túc Hiên thở dài, lấy năng lực của hắn, thì nuôi thêm một người ngược lại cũng không sao cả, huống chi Thường Cửu là cái dạng này, nếu mình xảy ra ngoài ý muốn, cậu còn có chút tiền gửi ngân hàng để dựa vào. Cho nên số tiền cô đưa cho hắn sẽ không cần.

Trong thư viết rất cặn kẽ, bệnh tình Thường Cửu, yêu thích, biết làm cái gì. . . Đều viết hết, cũng đủ thấy dụng tâm của cô.

Tuy Thường Cửu ngu ngốc, nhưng cô từ nhỏ đã đang cố gắng dạy cậu, cho nên sinh hoạt hàng ngày cậu căn bản là không có vấn đề.

Thường Cửu không thể ăn cay, Bạch Túc Hiên làm cơm tối tương đối thanh đạm. Sau tám chín giờ tối, Bạch Túc Hiên dọn dẹp phòng khách, sau khi dỗ Thường Cửu ngủ, hắn mới mở máy vi tính làm việc của mình.

Đêm khuya, Bạch Túc Hiên làm xong tắt máy vi tính đi nghỉ. Đi ngang qua căn phòng Thường Cửu, bước chân hắn dừng lại, mở đèn, dự định xem Thường Cửu ngủ có ổn không.

Bạch Túc Hiên đi tới bên giường, thấy Thường Cửu cuộn mình trong chăn, tựa hồ gặp ác mộng, biểu tình có chút thống khổ. Hắn ở một mình quen rồi, không biết loại tình huống này nên phải làm sao, đành vươn tay dịch chăn cho Thường Cửu. Nào biết Thường Cửu vô ý thức nắm được.

Thường Cửu nắm rất chặt, Bạch Túc Hiên hơi dùng sức rút tay ra, thì làm đánh thức Thường Cửu.

Bạch Túc Hiên có phần xấu hổ, dù sao hắn không có ý định đánh thức Thường Cửu. Hắn nhìn Thường Cửu mồ hôi mỏng trên trán, nhẹ giọng hỏi: "Em . . . Gặp ác mộng à? "

Thường Cửu ở trên giường ngồi dậy, do dự mà gật đầu: "Em. . . Em mơ thấy sẽ không bao giờ gặp lại mẹ. . ."

"Mẹ em nàng. . . "Bạch Túc Hiên đắn đo tìm từ ngữ, không biết làm sao để nói rõ cho cậu biết Bạch Hi đã chết rồi, hắn cũng không rõ Thường Cửu có thể hiểu hay không hàm ý của từ chết.

" Nàng chết rồi." Thường Cửu lại đột nhiên nói vậy, trong mắt dường như còn mang theo nước mắt.

"Em hiểu chết nghĩa là gì chứ ?" Bạch Túc Hiên có chút bất ngờ.

"Chính là. . . Chính là sẽ không còn gặp lại được. . ." Thường Cửu sửng sốt, suy nghĩ một chút, nói cho Bạch Túc Hiên.

Ngốc TửWhere stories live. Discover now