Chương 5

115 6 0
                                    

Chương 5:

Diệp Từ An ôm cậu thật chặt, hai cánh tay gắt gao nắm lấy thắt lưng Cảnh Hi cứng rắn như tường đồng vách sắt. Hắn chôn mặt ở cổ của cậu, hơi thở nóng rực như có như không khiến làn da thêm nhạy cảm gợi cảm giác bứt rứt, Cảnh Hi cố gắng tránh né lại đau khổ phát hiện tránh không nổi.

Vị thiếu gia này nhìn qua có vẻ gầy gò, không biết đào đâu ra khí lực lớn như thế.

#Ta chỉ muốn tới thăm bệnh thôi mà, cớ sao lại bị người ta chiếm tiện nghi#

Không khí thực xấu hổ.

Hương vị quỷ dị lan tràn, hai chân Cảnh Hi không có lực, trước mặt mọi người lại không dám hành động thô bạo, người thì kéo mãi không ra, vì thế đành nỗ lực kiếm người trợ giúp mà hướng đôi mắt trông ngóng qua Diệp Từ Dung, ánh nhìn có điểm đáng thương không hiểu sao lại trộn lẫn thêm ý thẹn quá hóa giận.

Ánh mắt Diệp Từ Dung dần sâu thẳm, mãi nửa ngày sau bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng: "Xem ra Tiểu An rất thích Nhị công tử."

Tất cả mọi người ở Diệp gia đều không thể khiến Diệp Từ An có phản ứng, vậy mà nhị thiếu Hầu phủ có gút mắc phức tạp với Tiểu An lại có thể dễ dàng làm được.

Diệp đại thiếu gia vốn thong dong bình tĩnh, lúc này khó tránh khỏi phức tạp trong lòng.

Cơ mà trong lòng có nghĩ thế nào nhưng hắn cũng không tiếp tục thờ ơ, tiến lên hai bước vỗ vai Diệp Từ An, dùng giọng điệu đầy sủng nịch mà nói bên tai hắn: "Tiểu An, ca ca ở đây rồi, trước tiên đệ buông tay ra được không?"

Diệp Từ An khẽ động một cái, lại càng chôn sâu mặt mình vào hõm cổ Cảnh Hi, lực tay trên lưng cậu càng tăng thêm mấy phần, giống như cảnh giác sợ hãi bảo vật trân quý nhất của mình bị cướp đi vậy.

Vẻ mặt Diệp Từ Dung sửng sốt, ý vị sâu xa liếc nhìn Cảnh Hi, tiếp tục kiên nhẫn nói: "Tiểu An, người Cảnh Hi công tử cũng đang bị thương, đệ làm vậy sẽ khiến người ta không thoải mái."

Ngữ khí Diệp Từ Dung ôn nhu tới cực điểm, song vẫn không có tác dụng

Diệp Từ An dường như hoàn toàn chỉ có Cảnh Hi, không buông lỏng chút nào mà gắt gao ôm chặt cậu, đầu cũng không ngẩng lên.

Rõ ràng Cảnh Hi nguyên bản trước đây chỉ gặp hắn có mấy lần, hai người chẳng có mấy giao tình, thật không biết vì sao sau khi đầu óc bị thương lại thay đổi lớn đến vậy, tự dưng lại bám riết cậu không buông.

Về việc này, Diệp Từ Dung đành bó tay.

Mắt Cảnh Hi đảo qua sắc mặt mọi người, suy tư một chút, rất nhanh trong lòng đã sắp xếp mưu kế. Một tay nắm lấy tay đối phương trên lưng mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu Diệp Từ An: "Tiểu An, ngẩng đầu."

Diệp Từ An cọ cọ cậu, tiện đà nâng mặt nhìn Cảnh Hi, ánh mắt trong suốt vô tội như trẻ con, lóe lóe ánh sáng thắc mắc.

...Thật ngốc.

Cảnh Hi ngẩn người, dường như đã tin việc đối phương ngốc nghếch đến tám phần, chỉ có điều vẫn hơi mất tự nhiên: "Ta...có hơi không thoải mái, ngươi buông ta ra trước đã có được không?"

Hắn đoạt bàn tay vàng của taTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon