Chapter 23

2.9K 281 7
                                    

Chapter 23:

Tiếng mở cửa chấm dứt sự yên ắng, uỷ mị của căn phòng. Sau khi nhận thấy Min Hwa đã bình tĩnh được đôi chút, NaYoon ra ngoài mua chút thức ăn để cả ba người cùng ăn trưa. Người đi ra thì cũng có người đi vào, là Taehyung. Lúc NaYoon đi ra ngoài, cô đã giành chút thời gian nói chuyện với anh, về Min Hwa. Và bây giờ, anh chỉ biết đứng nơi góc tường, lặng im nhìn cô, trong lòng cứ không yên ổn.  Thương cảm và hối hận. Thương cô vì cô chỉ có một mình, nhỏ bé mà chống chọi với giông bão cuộc đời. Hối hận vì lúc trước anh không hiểu cho cô, đã vậy còn ..... làm tổn thương cô. Hiện tại có thể bù đắp không? Khi mà trái tim anh lại hướng về một người khác. Và giờ đây chỉ biết đứng ngoài nhìn cô đau khổ.

Không, Kim Taehyung không phải là một con người yếu đuối đến vậy. Ai nói phải là người yêu thì mình mới được bảo vệ họ cơ chứ ?

- Taehyung à, anh vào đây đi. Em không có làm gì đâu mà. - Min Hwa xoay người lại thì thấy anh cứ đứng đó, hướng mắt về một khoảng không vô định. Lòng cô thắt lại, hình như cô vẫn còn yêu anh ? Đúng vậy, là cô vẫn còn tình cảm với Taehyung. Nhưng cô quyết chọn theo lý trí, vì anh, và vì bản thân cô - Kang Min Hwa.

- Min Hwa à, sao lúc trước em không .....

Nói chưa hết lời, cô cắt ngang lời anh:

- Em có lí do của em mà. Với lại nếu bây giờ em có nói ra đi nữa thì anh cũng không thể yêu thương em như lúc trước ... đúng không, Taehyung?

- Anh đã nghe NaYoon nói hết rồi. Đúng vậy, anh vẫn không thể yêu em lần nữa. Lí do thì anh nghĩ em có thể hiểu.... Nhưng, có anh và cả NaYoon ở đây. Em sẽ không phải tự mình chịu đau khổ nữa. - Taehyung ngồi xuống, đối diện Min Hwa mà nói, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Cô không nói gì. Chỉ mỉm cười, nụ cười đẹp như những bông hoa. Đến mùa xuân chúng sẽ nở rộ, tươi đẹp và ngát hương. Và chính cô sẽ bảo vệ tình yêu của họ, Taehyung và NaYoon. Chỉ cần họ hạnh phúc thì đó cũng là niềm vui của Min Hwa, không còn hối tiếc gì nữa.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai quyết định đi đâu đó giải trí, nhưng trên đường đi Taehyung lại có một cuộc gọi đến, có lẽ nó khá quan trọng hoặc bí mật khiến anh phải bỏ lại NaYoon ở một nơi, còn anh đến chỗ khác nghe điện thoại. NaYoon ngoan ngoãn chờ đợi Taehyung, đến 6 giờ tối vẫn chưa thấy anh đâu, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cạnh đó, tay mò vào túi rút chiếc điện thoại bấm gọi cho anh, nhưng thứ cô nhận lại là giọng nữ "Thuê bao quý khách vừa gọi....". Từ xa, Taehyung nhìn NaYoon bằng ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.

Xin lỗi em, chờ anh nhé!!!

Taehyung rời đi, để mặc NaYoon đứng đó. Một giọt nước rớt xuống bờ vai thấm đẫm chiếc áo khoác len màu xám tro mà cô đang mặc, rồi thêm một giọt nữa, một giọt nữa. Mưa rồi kìa!!! Mưa rồi, nhưng Taehyung vẫn chưa quay lại, NaYoon cô phải làm thế nào bây giờ? Nếu trở về, anh ấy quay lại sẽ không thấy. Nếu đứng đợi, nếu lỡ anh ấy không trở lại, có phải là cô đang bị điên không??? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dưới những cơn mưa, NaYoon quyết định đứng trú tạm dưới mái che của một quán cà phê. Hơi ấm của máy sưởi từ bên trong quán thoát ra nhờ dòng người đi ra đi vào, mở cửa. Mùi cà phê rang xay, mùi những ly trà ấm thơm thật thơm khiến NaYoon cũng dịu lại tâm trạng lạnh lẽo phần nào.

Cạch,

Cánh cửa tiệm cà phê bật mở, nhưng tiếng mở này có vẻ khá lớn khiến NaYoon giật mình quay lại. Là Jungkook!

- NaYoon? Em làm gì ở đây thế? - Jungkook nhìn thấy NaYoon thì cũng khá bất ngờ, anh tiện miệng hỏi.

- À, em đang chờ ... Taehyung. - Cô ấp úng, có lẽ điều này khá sai. Bởi vì cô và anh ấy chẳng là gì của nhau mà cô phải đợi anh ấy... Nhưng lời nói vừa kết thúc thì cũng là lúc cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ai cũng biết NaYoon có sức đề kháng yếu mà, đã thế còn bị cho leo cây dưới mưa trong cả tiếng, không ngất chắc là voi rồi :)

Về phần Jungkook, anh hoảng hốt khi thấy cô ngã xuống. Anh gấp gáp đỡ cô dậy, lay lay rồi gọi người đến giúp. NaYoon thiếp đi giữa trời mưa, trong cơn mê man lại gọi tên Taehyung liên tục.

------------------------------------

Chiếc xe BMW chạy băng băng trên đường cao tốc hướng đến thành phố Daegu. Trên xe, một không khí ảm đạm và lạnh lẽo bao trùm lấy, Taehyung ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Phía trước buồng lái là hai người đàn ông mặc áo đen, trông như xã hội đen, nhưng họ lại đang vô cùng sợ hãi với khí thế của người ngồi sau toát ra.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự rộng lớn, Taehyung nhàn nhã bước xuống rồi đi thẳng vào trung tâm phòng khách, nơi có một người đàn ông khác đang ngồi. Taehyung bật cười mỉa mai, anh cất giọng

- Mang cô ấy ra doạ tôi, nực cười thật đấy Kim Jusung ạ!

Jusung lại cười nhếch môi

- Thế không phải vì con bé đó mà con mới chịu về đây sao? Nói gì thì nói, về cũng về rồi, làm sao có thể khinh ta được?!?!!!

Taehyung tức đến ứa gan, lão già khốn khiếp! Nếu không phải vì sinh mệnh của NaYoon thì anh đã giết lão ta ngay từ lúc mới lọt lòng rồi!!

- Sắp tới, lão giám tốc tập đoàn X sẽ xây một khu du lịch ở bến cảng mới để kinh doanh cũng như dễ dàng qua mắt lũ cớm mà thu nhập vũ khí về. Ta muốn con giết lão ta, rồi thu mua lại bến cảng trước khi mọi thứ của lão được hoàn thành. - Jusung tiếp lời, trình bày về kế hoạch sắp tới

- Tại sao ông cứ thích giết người vậy? Không phải chỉ cần đến thương lượng bằng mồm là có thể rồi sao? - Taehyung nhướng mày, người đàn ông này, cứ thích có máu me nhỉ??

- Lão ta chẳng đơn giản như con nghĩ đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. - Jusung vuốt mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi bạc của mình rồi đứng dậy bỏ lên phòng. Trước khi đi còn nghe câu nói của Taehyung

- Tôi sẽ đưa Kang Min Hwa về Seoul, ở đó sẽ tốt hơn nếu cô ấy sinh con. Tôi không muốn cô ấy trở về căn nhà đầy máu me này nữa. Đứa bé trong bụng vô tội.

Nói rồi, mỗi người một hướng: Jusung về phòng, Taehyung đến căn cứ để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
_________________________

#Bơ♌️
#Sweetie♎️

[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ