B.O.D.Y part 2

387 45 44
                                    

Đôi khi, Taekwoon phát hiện mình thế mà lại bắt đầu có thói quen hay hồi tưởng giống y sì bà ngoại mình, khi mà anh dạo này hay thường xuyên nhớ lại mấy cái chuyện tào lao, một trong số đó là những thứ về thằng bé maknae mà anh đã góp một tay nuôi lớn nó trong suốt năm năm qua. Sau một hồi trầm ngâm tự hỏi thì anh đi đến kết luận rằng sở dĩ mình tự dưng như vậy có lẽ là do thằng nhỏ Sanghyuk bây giờ nó khác xưa nhiều vãi cả nhiều ra ấy.

Như đã nói không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa hết chuyện, bé út Han Sanghyuk nhà VIXX ngày xưa đã từng dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành biết chừng nào. Taekwoon vẫn nhớ như in là hồi đó thằng nhỏ chỉ cao tầm ngang tai anh, bé xíu như cục kẹo dẻo, mỗi lần đối diện anh là lại túm quần kéo áo lắp ba lắp bắp thấy mà thương, gọi dạ bảo vâng ngoan ơi là ngoan luôn ấy. Tóm lại, hình tượng cún con cutie của Han Sanghyuk mười bảy tuổi đã thành công chạm đến trái tim người má mềm yếu ẩn giấu đã lâu của các anh nó (nhất là Hakyeon), và cũng vô cùng phù hợp với hình ảnh em út trong trí tưởng tưởng của Jung Taekwoon - Người đã trải qua hai mươi hai năm dưới ách áp bức bóc lột của ba bà chị gái. Cho nên, anh đã không cẩn thận mà chăm bẵm em nó hơi quá đà. Chuyện này giờ nghĩ lại vẫn làm anh hối hận đến xanh cả ruột.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, Han Sanghyuk từ một đứa nhóc bé xíu như puppy giờ đã to đùng như con khủng long bạo chúa. Ai cũng bảo rằng bé út hay ăn chóng béo, nhưng họ cũng chỉ biết mỗi thế thôi. Taekwoon mới là người thấu cảm một cách sâu sắc nhất những hệ quả đau thương kéo theo từ sự tăng trưởng một cách cực kì quá đà của Krong Hulk đây này, nhất là sau những lúc bị thằng nhỏ nhồi cho đầy một bụng hành. Chuyện của anh với nó kể ra thì nhiều lắm, bên cạnh những lúc vui vẻ thì chủ yếu là toàn niềm đau. Nhưng kịch bản thì chỉ cần tóm tắt trong một cụm từ thôi: SM skinship. Kiểu như vầy này:

Trong kí túc xá của VIXX.
"Em đói!!!!" - Krong nào đó kêu gào, thanh niên này đang tuổi ăn tuổi béo mà, lại còn chạy show luyện tập hùng hục cả ngày, làm sao không đói cho được. Một ngày khéo nó phải kêu đói đến 5 lần là ít, đôi khi vừa buông mồm ăn xong nó cũng đói ngay được

"Thì nấu mì mà ăn" - Ai đó sẽ đáp lại lời nó, thường là Hongbin vì thằng nhỏ sẽ hay là đứa ngồi bên cạnh Sanghyuk trong kí túc. Hai đứa có thể chiến nhau chết lên chết xuống, hoặc cùng nhau lập team đi đồ sát hội đồng đứa khác, ở trong game.

"Taekwoon hyung đâu?" - Sanghyuk hỏi luôn.

Đấy, cái đáng đánh là ở chỗ đó đấy: Nó đói, và nó lại đi hỏi anh ở đâu thay vì tự mò đi kiếm cái gì lấp đầy bụng, như phần lớn nhân loại vẫn hay làm thế. Chẳng lẽ chỉ vì anh đã mềm lòng rồi nấu mì cho nó ăn vài lần lúc nó đói mà thằng nhỏ auto coi anh thành Oshin Ramen chuyên dụng của nó rồi hay sao?

Sau khi biết được tọa độ chính xác của đối tượng, Sanghyuk sẽ ngay lập tức phi đến đó và dùng cái giọng bô bô của nó để mà réo gọi anh:
"Hyung ơi em đói! Nấu gì cho em ăn đi!!!!!!!"

Thế rồi, cả người anh đột nhiên lung lay dữ dội, như thể đang phi xe với tốc độ bàn thờ trên một quãng đường được lát bằng ổ voi vậy. Khi bạn đã là một con khủng long hai mươi hai tuổi nhưng cứ thích làm ba cái trò nũng nịu như hồi bốn tuổi kiểu này thì bạn cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. Cho nên, vì chúa, xin đừng thử nó tại nhà.

B.O.D.Y [VIXX][Series] Where stories live. Discover now